Bông xù thì ra rất nhỏ bé

3K 268 76
                                    

Yoongi ngồi lặng trong gian phòng tối, cơ thể vô lực nhưng thần trí lại tỉnh táo đến mức khó chịu. Bóng tối xung quanh tĩnh lặng, thoang thoảng ở đâu đó tiếng mưa nhè nhẹ, hòa tan ra trong không khí.

Nếu là mọi ngày thì hắn sẽ rất thoải mái mà tận hưởng không gian yên tĩnh hiếm hoi này, nhưng hôm nay, dù có bằng cách nào đi nữa, hắn cũng không thể nào thả lỏng nổi. Trong đầu cứ hỗn loạn những hình ảnh, âm thanh tuy rất khẽ khàng nhưng đủ để tâm hắn lạnh buốt. 

"Hyung, anh biết chúng ta không thể nào mà..."

"Hyung... xin lỗi, em không giống như anh, em... không cảm thấy như thế."

"Hyung... chúng ta là bạn bè, là anh em, phải không? Em muốn mọi thứ mãi như vậy thôi... em sợ lắm, nếu có thứ gì đó thay đổi..."

"Hyung, anh đúng là kẻ vô tâm!"

Yoongi nheo mày, hơi nhích người lên cao một chút, đầu theo đó dựa hẳn ra sau.

Thật khó chịu!

Thật không ổn!

Dù đã rất cố gắng, rất cố gắng để mọi thứ có thể bình thường, nhưng hắn vẫn không thể kiềm mình lại được. Rốt cuộc, hắn lại tiếp tục mắc sai lầm. Một sai lầm lớn đến mức suýt chút nữa phá hủy mọi thứ hắn cố gắng vun đắp bao năm qua.

Hắn thực sự, đã nói ra tình cảm của mình với Taehyung.

Không còn là những câu yêu nửa đùa nửa thật như bao lần trước nữa, lần đó, hắn thật sự đã dùng bộ dạng nghiêm túc nhất của hắn, trong không gian lãng mạn nhất mà hắn có thể tưởng tượng ra, chân thành chân ái nói lời yêu với cậu. Có Chúa mới biết, hắn đã phải chuẩn bị cho một giây phút ấy nhiều đến thế nào. Toàn bộ dũng khí, suy tâm suy tư, toàn bộ sức lực hắn có từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ đều dồn hết lại vào một thời khắc đó, chỉ để hắn nói ra một câu yêu đơn giản... Một lời nói mà hắn đã biết trước câu trả lời.

Taehyung mỉm cười, bối rối, và rồi đúng như hắn đã nghĩ, cậu ngại ngùng xin lỗi. Cậu nói, cậu và hắn không giống nhau. Cậu nói, cậu không cảm thấy như vậy. Cậu nói, hai người là anh em, và cậu muốn thế. Chỉ thế thôi, đừng thay đổi gì cả... Và Yoongi, khi đó lại có cái vẻ bình thản đến mức làm người khác hoang mang, đã gật đầu cười và chấp thuận nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cậu, cũng là chấp thuận giao ước trọn một đời này chỉ là anh em.

Vẻ bình thản khi đó của hắn, hắn cũng không biết làm thế nào hắn giữ được. Sự sụp đổ vỡ nát trong trái tim khi đó, hắn không biết làm sao mình chống đỡ nổi. Hắn chỉ biết, sau khi cậu rời đi, hắn mới thực sự gục xuống, khó thở và vô lực. Mọi thứ, ba từ đơn giản đó là mọi thứ hắn dồn vào, mọi tâm tư hắn cất giấu, nên ngay cả khi có biết trước được kết quả, nói hắn không cảm thấy đau thuơng vẫn là nói dối.

Hắn vẫn nhớ, rất nhiều người vẫn luôn nói với hắn rằng, nếu yêu một ai đó thì nên nói ra, dù kết cục có thế nào, bản thân cũng sẽ không hối hận. Nhưng có vẻ điều đó không đúng, ít nhất là với hắn. Hắn hối hận, thật sự hối hận vì đã nói ra, vì đã khiến mọi thứ đảo lộn tới như vậy. Giờ đây thì, ngay cả khi hai người nói sẽ mãi là anh em, thì cũng chẳng thể nhìn nhau một cách bình thường được nữa. . . 

[Sukook] Thỏ và Kẹo Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ