138 - Quan Hệ Giữa Đan Nhất Thuần Và Đàm Dịch Khiêm

440 5 0
                                    

Hạ Tử Du trợn tròn mắt, vừa kinh hoàng còn có chút khó tin.

Ánh mắt anh nhìn cô càng lúc càng sâu xa, mơ hồ còn kèm theo mấy phần nóng rực.

Nhận ra ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào một chỗ trên người cô, cô mới bừng tỉnh đẩy mạnh anh ra.

Anh đứng dậy, cũng không kiềm chế động tác của cô nữa.

Cô cúi đầu liếc mắt nhìn thoáng qua mình, xấu hổ đến mức thiếu chút nữa phải tìm chỗ chui vào. Có lẽ do vừa rồi giãy giụa, chiếc áo sơ mi công sở cô chọn sáng nay lại có vẻ xốc xếch mờ ám, điều đáng nói là nút áo trước ngực cô không biết đã bung ra từ lúc nào.

Anh trái lại rất ga-lăng đưa mắt nhìn sang chỗ khác, để cô có thời gian cài lại nút áo.

Cô ngượng ngùng quay lưng về phía anh, luống cuống cài lại nút áo, sau đó cất bước thong thả đi ra khỏi phòng.

Nhưng, vào lúc khi cô định bước đi tay anh đã bắt lấy cổ tay cô.

Cô vùng vẫy mãi vẫn không hất ra được tay anh ra, cuối cùng cô tức giận xoay người lại, trừng mắt nhìn anh, "Buông tôi ra!!"

Anh càng túm chặt cô hơn, giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn, "Tôi đưa em về!"

"Không cần!" Cô cự tuyệt thẳng thắn.

Đôi mắt đen hẹp dài của anh híp lại thành một đường, môi mỏng mấp máy, "Chẳng lẽ em quyết định không vào Đàm thị sao?"

Cô nghiến răng nói, "Tôi nghĩ rằng không thể trở thành cấp dưới của loại người như anh!!"

Giọng của anh bỗng trở nên lạnh hẳn, "Em có thể đi, nhưng mà, nếu như em muốn đuổi theo Kim Trạch Húc giải thích với anh ta, tôi khuyên em đừng nên làm chuyện không cần thiết đó!"

Cô tức giận nói, "Tôi muốn làm gì cũng không liên quan đến anh!!" Dứt lời, cô dùng hết tất cả hơi sức hất anh ra, rốt cuộc cũng tránh thoát khỏi sự kiềm chế của anh.

Anh không có hành động gì tiếp theo, chỉ nhìn cô bằng nửa con mắt, lạnh giọng nói, "Hạ Tử Du, bây giờ tôi sẽ nói rõ cho em hiểu, tôi không cho phép em có bất kỳ liên hệ nào với Kim Trạch Húc. Nếu không, em làm tôi không vui thì tôi cũng không để cho Kim Trạch Húc dễ chịu đâu!!"

Cô không hiểu anh muốn nói gì, tức giận thốt lên, "Đồ điên!"

Khi cô xoay người muốn bỏ đi, hai tay anh đột nhiên vòng lấy ôm chặt cô từ đằng sau.

Ngay lập tức, mùi hương nam tính dễ chịu của anh bắt đầu quanh quẩn xung quanh cô, cằm anh gác trên vai cô, hai tay anh vòng từ đằng sau siết cô thật chặt.

"Anh buông tôi ra!" Hạ Tử Du vội vàng dùng hai khuỷu tay để chống chọi lại với anh, thế nhưng cơ thể vẫn bị anh giữ chăt trong lồng ngực.

Hơi thở anh nóng rực bắt đầu lan tỏa xung quanh cổ cô, giọng nói trầm bổng dễ nghe vang lên bên tai cô, "Tôi mặc kệ em có tâm tư gì, đời này em chỉ có thể đi theo tôi!"

Trong ấn tượng cô, anh không phải là một người đàn ông độc tài vô lý như thế này, cô hơi ngẩn ra.

Lúc này anh đang vùi đầu vào giữa cổ cô, như quyến luyến hít lấy hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng bên cổ cô, nói giọng khàn khàn, "Đừng làm rộn..."

Định Mệnh Anh Và Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ