Đây là giọng nói đến từ sâu trong trí nhớ của Đàm Dịch Khiêm...
Mà vào lúc này hô hấp của mọi người cũng như ngừng lại, tất cả sự chú ý đều chuyển lên người ông lão đang cố ngồi dậy trên giường bệnh kia.
"Bác..."
Hạ Tử Du mở to mắt.
Robert đã sững sờ kinh hãi đến nỗi không nói nổi.
So với biểu cảm khiếp sợ của robert và Hạ Tử Du thì biểu cảm của Đàm Dịch Khiêm không có thay đổi đến quá mức rõ ràng, tròng mắt anh tối thẫm, bình tĩnh nhìn chăm chú vào ông Đàm, người thân mà anh từ nhỏ đã từng coi là thần tượng.
Kịp thời phản ứng lại Hạ Tử Du dùng sức giằng tay khỏi sự kiềm chế của Đàm Dịch Khiêm, cô kích động đi tới bên cạnh ông Đàm, vui sướng lại bất ngờ nói, "Bác, bác tỉnh rồi sao?"
Ông Đàm dùng hay tay đỡ lấy người, ánh mắt từ ái, tiếng nói cũng chậm rãi từ từ, "Con... Là Hạ Tử Du?"
Hạ Tử Du vội vàng cầm một cái gối lót sau lưng cho ông Đàm, gật đầu thật mạnh, "Dạ."
"Con là con gái của An Ngưng?" Ông Đàm nhìn Hạ Tử Du thật kỹ, giống như có thể tìm lại bóng dáng quen thuộc của người con gái ông yêu từ trên mặt Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du vẫn không dám tin, "Dạ, bác trai, bác thật tỉnh lại rồi sao?"
Ông Đàm nhìn chăm chú Hạ Tử Du một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói, "Dáng vẻ của con rất giống mẹ con..."
Cảm động hòa cùng với cảm xúc nhìn thấy gương mặt từ ái của ông Đàm, Hạ Tử Du nghẹn giọng nói, "Bác, bác tỉnh lại được, con thật sự rất vui..."
Robert quay mặt sang nhìn Đàm Dịch Khiêm, vì khiếp sợ nên vẫn còn run rẩy, "Dịch... Dịch Khiêm, ba cậu... Bác ấy tỉnh rồi."
Đàm Dịch Khiêm vẫn mãi nhìn chăm chú vào ông Đàm, nhưng không có lên tiếng.
Ông Đàm từ từ quay đầu, nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm, hơn mười năm không thấy cũng không thể ngăn cách tình thân giữa hai cha con, giữa họ có thể cảm nhận được sự mong nhớ lẫn nhau ẩn trong đáy mắt.
Lúc này, Hạ Tử Du nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm...
Cô còn nhớ rõ anh lần đầu tiên mang cô tới gặp ông Đàm, khi anh lẳng lặng nhìn chằm chằm gương mặt ngủ say của ông Đàm thì cô có thể cảm nhận được nội tâm anh vẫn chất chứa sự kính trọng và nhớ mong sâu sắc nói không ra lời đối với ba mình... Cô biết, cho tới nay, anh cũng rất nhớ ba của mình.
"Con vẫn cho rằng ba sẽ ngủ cả đời."
Nhìn ba mình, cuối cùng Đàm Dịch Khiêm nhẹ giọng thốt lên.
Ông Đàm ngọ nguậy muốn ngồi dậy nói chuyện cùng Đàm Dịch Khiêm, lại đột nhiên phát hiện nửa người dưới của mình căn bản không có chút hơi sức nào.
Hạ Tử Du vội vàng đỡ ông Đàm, "Bác, bác có khỏe không?"
Ông Đàm rất đau đớn cau mày, "Chân của bác không thể động..."
Hạ Tử Du vội vàng nói, "Con đi gọi bác sĩ cho bác."
Robert thấy thế lập tức nói, "Để anh gọi bác sĩ cho..." Dứt lời Robert lập tức vọt ra khỏi phòng bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em (Phần 1)
قصص عامة¥ Truyện hay mình sưu tầm trên Web, k0 tự sáng tác hay tự edit các kiểu...đâu nhé^^. Tên Khác : Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút! Tác Giả : Quai Quai Băng Nguồn : DĐ Lê Quý Đôn Converter : Ngocquynh520 Editor : TieuKhang Số chương : 276 chư...