139.2

449 4 0
                                    

Một tuần cứ trôi qua như vậy.

Buổi tối, Hạ Tử Du ôm gối tựa vào ghế sofa trong phòng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh hạnh phúc khi xem Liễu Nhiên biểu diễn trên sân khấu. Lúc cô làm việc ở Đàm thị, hầu như không có thời gian để nghĩ tới Liễu Nhiên, nhưng khi trở về nhà, đối mặt với không gian vắng vẻ tĩnh mịch não nề, cô lại nhớ Liễu Nhiên vô cùng...

Cô thật sự rất muốn buổi tối có thể ôm đứa trẻ tinh nghịch của cô vào lòng mà ngủ... Cô nhớ đứa trẻ tinh nghịch của cô ban đêm thường hay đá chăn, hiện giờ mỗi đêm khi tỉnh lại còn khóc đến bốn năm lần, cô thật sự rất muốn có thể ở bên cạnh đứa trẻ tinh nghịch của cô, chăm sóc cho đứa trẻ tinh nghịch này...

Vào lúc Hạ Tử Du đang nghĩ tới Liễu Nhiên, điện thoại di động của Hạ Tử Du suốt một tuần qua không hề có bất kỳ động tĩnh nào, cũng chẳng có ai gọi tới, bỗng nhiên đổ chuông.

Suy nghĩ bị cắt ngang, Hạ Tử Du đưa tay cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn thoáng qua.

Trên màn hình điện thoại di động nhấp nháy một số điện thoại, chính là số điện thoại duy nhất có thể xuất hiện ở đây, Hạ Tử Du giả vờ như không nghe thấy, lập tức ném chiếc điện thoại sang một bên.

Nhưng mà một giây sau trên màn hình điện thoại di động lại hiện lên một tin nhắn.

Cô nhặt chiếc điện thoại lên, nội dung của tin nhắn hiển thị trên màn hình: "Hội sở Lolene, em qua đây..."

"Thần kinh!" Cô nói thầm một tiếng, rồi lại ném chiếc điện thoại sang một bên.

Nhưng mà, trong một giây tiếp theo, cô nhớ lại ngày hôm nay lúc ở bộ phận quan hệ xã giao vô tình nghe thấy họ nói tối nay Đàm Dịch Khiêm có một buổi họp xã giao quan trọng ở hội sở Lolene mà ánh mắt của cô lại liếc nhìn chiếc điện thoại di động một lần nữa.

Bây giờ Đàm Dịch Khiêm đang ở bữa tiệc xã giao với đối tác, anh muốn cô tới, không phải vì công việc chứ?

Nhưng cô nhớ lại lần trước anh lừa cô đi gặp Kim Trạch Húc, trong lòng cô lại tràn đầy căm phẫn, quyết tâm không để ý đến anh, cô đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.

Cô vốn muốn đi ngủ sớm một chút, nhưng sau khi ra ngoài lại phát hiện màn hình điện thoại di động lại lóe sáng, cô cầm điện thoại di động lên theo bản năng, nhìn lướt qua màn hình, thấy trên màn hình điện thoại lại xuất hiện một tin nhắn nữa.

"Xem ra là em muốn anh cho người tới đón em?"

Đọc xong tin nhắn, Hạ Tử Du buồn bực cầm điện thoại di động trong tay, nghĩ lại thái độ cố chấp của Đàm Dịch Khiêm từ trước tới nay đều nói một không hai, cuối cùng Hạ Tử Du không còn cách nào khác đành thay bộ áo ngủ bằng bộ trang phục công sở đi làm.

Lên Taxi, Hạ Tử Du đi thẳng tới hội sở Lolene.

Nhân viên phục vụ nhìn thấy Hạ Tử Du, như thể lần trước, dẫn cô tới căn phòng của Đàm Dịch Khiêm.

E sợ đối tác bao phòng riêng để họp mặt, Hạ Tử Du nhìn lướt qua trang phục của mình, sau đó mới gõ cửa phòng.

"Vào đi!" Trong phòng truyền ra giọng nói trầm thấp của Đàm Dịch Khiêm.

Định Mệnh Anh Và Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ