24. #1 - từ "Chuyện thường ngày của anh với em"

478 54 13
                                    

Mấy ngày nay trời cứ mưa mãi không dứt, cái cây nhỏ Choi SeungCheol vất vả lắm mới cứu được ba hôm trước, hôm nay không qua khỏi, chết queo

SoonYoung chống tay lên má, kéo cái ghế ngồi bên cửa sổ, nhìn mấy hạt nước tạt vào mặt người đi đường, thích thú. Cậu chàng đặt một cốc sữa lạnh ngắt bên cạnh, cùng một quyển sách với cái bìa tím rịm, tên "Giám Đốc Hôn Em Ngàn Lần", truyện lậu chôm đâu đó. Coi bộ bị lỗi font, tên tác giả đọc không nổi

Choi SeungCheol đeo kính, cầm điện thoại lên mạng. Mua phô mai. Hồi sáng giờ còn sớm, Kwon SoonYoung đã lật qua lật lại đòi ăn lẩu phô mai, miệng cứ tía lia, mưa mà không ăn phô mai nóng thì có lỗi với khẩu vị loài người quá. Xin lỗi em đi nhé, ăn lẩu thịt cá ngon hơn nhiều, ba cái thứ beo béo ngầy ngầy chỉ có mấy người nuôi má mới thích thôi

"Mua một xe cho em đi anh yêu"

"Này, cẩn thận tôi vứt cái quyển truyện ba xàm ba láp đó đi đấy nhé"

"Mua năm gói đi mà Choi SeungCheol"

"Rồi về trộn lên đầu nhau chơi hả ?"

"Hai gói ?"

"Ờ"

"Anh có mua bánh mì không đó, có mua dâu tây không đó, có mua tôm không đó ?"

"Dâu tây để làm gì ?"

"Trộn lên đâu anh chơi"

"Dẹp, không fondua fonda gì nữa hết"

"Em chỉ đùa thôi mà, dâu tây để ăn tráng miệng chứ bộ"

"Ăn xoài không ?"

"Ăn"

Thế là một cái bếp nến với nồi lẩu tráng bạc tràn đầy phô mai ra lò. Có bánh mì, có bánh quy, có bông cải xanh, có xoài không có dâu tây, và có bánh gạo. Ựa, SoonYoung nước miếng tuôn như mưa

"Anh nè, em bảo"

"Hử ?"

"Chụp cho em miếng hình coi" Kwon SoonYoung vớ lấy chiếc mũ bông trùm lên đầu, cầm một cái xiên bánh mì, đưa máy ảnh cho SeungCheol

"Chụp lẹ lẹ, đói chết cha đi được"

Choi SeungCheol cầm lấy máy, nhìn cậu thanh niên tươi rói, đằng sau là căn bếp gọn gàng sạch sẽ, anh cười, rồi nhấn tách. Tình yêu của anh in hằn trong những vết màu trên ảnh

"Hehe, ăn thôi"

Bọn phô mai ngập trong miệng SoonYoung cứ láo nháo, cậu chàng nhai đi nhai lại mới nuốt được chúng, ăn một miếng xoài dìm lũ béo ngậy đó dưới tít đáy dạ dày. Há há

Choi SeungCheol khoanh tay nhìn anh bạn ngây ngô đấy vật lộn với đống đồ ăn, nước ấm tràn vào tim kín kẽ từng ngóc nghách

Đôi khi, cuộc đời bạn đâu cần những điều lớn lao và cao cả. Bạn chỉ cần một mái nhà, một công việc, một căn bếp, một ban công, một vườn hoa, một chú chó, và một người - người mà có mặt trong cả những giấc mơ, người bạn yêu

Choi SeungCheol mặc kệ bát nĩa ngổn ngang trên bàn, ôm Kwon SoonYoung và cái bụng mỡ của cậu ấy, vùi vào trong tấm chăn lông dày dặn, cảm nhận sự ngọt ngào trong từng hơi thở đang trải dài trên lồng ngực mình. Che đậy chắn gió cho giấc mơ của anh bạn nhỏ tuổi hơn

Anh muốn thơm lấy đôi má ấm áp kia, muốn thơm đôi môi nhẹ nhàng, muốn thơm cái trán mịn, muốn thơm đôi mắt bé xíu, muốn thơm chiếc mũi thon thon, muốn nắm lấy đôi tay dầy thịt ngăn ngắn

Và anh đã làm như thế

Em của anh cơ mà

Mùa đông thì lạnh lắm, Choi SeungCheol ôm chặt SoonYoung

"Tối nay thì nên ăn gì ?"

End #1 trong chuyện thường ngày của anh với em

[SEVENTEEN][CheolSoon Series] Thời Gian Im LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ