34. #11 Từ "Chuyện Thường Ngày Của Anh Với Em"

248 30 5
                                    

"Ăn gì mà nặng thế ?" Choi SeungCheol vác một cái đầu tổ quạ, và một con chuột bự trên lưng

" Ăn cơm Choi SeungCheol làm" Bạn chuột rầm rầm rì rì

"Nặng ghê á"

"Thả em xuống đi!"

"Không!" Choi SeungCheol hô một cái thiệt kêu, xốc lại lần nữa Kwon SoonYoung đã tuột xuống dưới một đoạn dài như hai nghìn năm ánh sáng

"Đau lắm á! Đau lắm luôn á!" Kwon SoonYoung đá đá chân, nhíu chặt đôi mắt tí hin

"Ủa mày nhõng nhẽo với anh đấy à ?" Choi SeungCheol cười hơ hớ, tiện tay bóp bóp cái gì đấy

"Ờ"

"Lát muốn ăn gì ?"

"Ăn một con lợn"

"Muốn ăn bản thân là không tốt"

"Tát phát giờ"

"Hơ hơ hớ"

"Tôi giận ông đó!"

"Ủa mắc chi giận nhau"

"..."

"Thì tại vì anh ở xa quá mà. Em ngã tám trăm năm sau anh mới biết chứ bộ"

"Không phải cái đó"

"Chứ cái gì ?"

"Ông cũng bị đau!"

"...Sao bây biết ?"

"Anh JeongHan kể"

"Ừ"

"Sao ông không nói với tôi ?"

"Thì anh có làm sao đâu"

"Giờ tôi dí vào lưng ông. Giỏi ông đừng có kêu nhá"

"...Ừ, hơi đau"

"Thả xuống"

"Không!"

"Thả xuống tôi tự đi"

"Em bong gân, chân em tạm thời không đi được. Anh chỉ bầm có xíu lưng thôi à. Chân anh đi ngon lành"

"..."

"Ừ ngoan đừng nhõng nhẽo với anh nữa nè"

"Ông cho là ông đang con ông đấy à. Đừng có cù chuầy"

"Thế thôi giờ anh dỗ người yêu anh nè"

"..."

"Hí hí hí"

Chiều hôm nọ, các bạn rủ nhau leo núi, đi đông nên chia làm hai nhóm. Nhóm bạn một có Kwon SoonYoung, Kwon SoonYoung lo hóng hớt khoai nướng, khoai nướng chưa vào miệng bạn Kwon đã tự vấp cục đá trầy chân ngã cái oạch, tê tái. Nhóm bạn hai có Choi SeungCheol, Choi SeungCheol lo đỡ trái banh chà bá cho một thằng nhóc đầu trọc lóc nên lưng bị đau, thế mà anh Cheol chưa khóc, bạn nhỏ trọc kia đã khóc như ai chắp lại tóc cho nó. Hời hời

Choi SeungCheol đã dặn là không được ai nói gì với Kwon SoonYoung đâu đấy, nhưng tiếng gió vẫn lọt vào tai em Kwon. Em Kwon cũng nhắc các bạn, là nếu anh Cheol hỏi thì cứ bảo là "Kwon SoonYoung anh dũng giúp người nên bị thương", chứ nếu nói là ngã do củ khoai thì anh Cheol sẽ chỉ vào mặt em Kwon cười hai năm mất

Thế mà cái lúc anh Cheol mặt đen như đít nồi hỏi các bạn em Kwon làm sao mà bị đau, các bạn mặt xanh như bầu trời bảo em Kwon ngã do ngu làm em Kwon giận tái mặt. Nhưng mà Choi SeungCheol chỉ bốc hết đống khoai vào balo rồi đeo lên trước ngực, ngồi thụp xuống bảo :" Lên đây anh cõng"

"Bạn Choi ơi mình xin lỗi nhé!" Yoon JeongHan hơ hơ hớ chạy tọt vào cái khu các bác già đang ăn uống nghỉ ngơi, chỉ để lại câu xin lỗi khó hiểu cho anh Choi

Tối hôm ấy chân em Kwon đã băng bó lại, còn cái bầm của anh Cheol thì chuyển sang màu tím ngắt. Kwon SoonYoung mặt cùng màu xoa thuốc cho anh, muốn xoa mạnh lắm mà có dám đâu. Thế là vừa chửi vừa quánh lên tay chân anh choi, vừa xuýt xoa cái vết bầm tổ chảng

Anh Choi thì thư thái cởi trần, xem tivi và ăn cơm kim chi em Kwon rang với bốn trái trứng

[SEVENTEEN][CheolSoon Series] Thời Gian Im LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ