25. #2 từ "Chuyện thường ngày của anh với em"

365 36 6
                                    



Vòng vèo loanh quanh hết một vòng trái đất - cái xóm nhỏ. Choi SeungCheol thở dài, dừng xe đạp lại với lấy chai nước khoáng bên túi ngang balo, nốc liên tù tì một hơi hết sạch, ném cái vèo vào thùng rác tái chế, móc thêm chai nữa ở túi còn lại, đưa cho đứa ngồi đằng sau - cái đứa đang nhăn mặt vì lộn đường

"Cằn nhằn lảm nhảm cái gì ? Bây chỉ như nào anh đi như đó, bây sai giờ bây bắt vạ anh hử ?" Choi SeungCheol đẩy xe tiến vào bóng râm, cái nắng chiều nhẹ đâm chọt vào những lỗ chân lông li ti phẳng phiu trên mặt, Choi SeungCheol nheo mắt, lên án em SoonYoung đang nhăn mày cầm điện thoại type liên tục trong khung đối thoại messenger với SeungKwan, cụ thể chắc là cậu chàng đang xửng cồ lên với thằng em bố láo bày đường bằng google map cập nhập năm hai nghìn linh hai

"Tại cậu Boo chỉ em như thế nhủ. Bây giờ em biết làm sao ?" SoonYoung mặc một chiếc quần đủi màu kem rộng, áo phông in hình Spongebob mặc trong sơ mi ngắn tay, và dép, dép hơn mười cái quai lận. Choi SeungCheol nghĩ không ra thằng cu này mua dép ở đâu lắm dây lắm nhợ thế

"Thôi ngồi đây đi, lát hồi quay lại cà phê đằng kia hỏi xem, ngồi đây cho mát tí đã" Choi SeungCheol chỉ chỉ cái cục gạch bên cạnh, Em SoonYoung đặt đít ngồi xuống, hờ hờ hai phát lấy làm thích thú, vì nắng chiếu vào mặt anh mà mặt em lại chẳng có một giọt, cái cây quái lạ

"Sao bây cứ phải cắm đầu mua cho bằng được cái bộ tranh ấy vậy, anh thấy đâu có đẹp ?" Choi SeungCheol lụm trong balo một cái kẹo chua vị táo, đưa cho SoonYoung nhưng thằng nhỏ lắc đầu, đắc ý bỏ vào miệng dưới cái liếc xéo của cu em người yêu

Yêu nhau lâu, mắc gì Choi SeungCheol chả biết SoonYoung không thích ăn chua, làm bộ làm tịch

Móc được một thỏi chocolate dâu sữa. SoonYoung mở miệng

"Nào, anh thấy bộ tranh ấy có gì ?"

"Một đống người"

"Và ?"

"Một đống màu sắc ?"

"Ấu trĩ" SoonYoung hiếm khi đánh SeungCheol, hôm nay ăn gan hùm đập cái đốp vào đầu anh

"Hấy ?" Choi SeungCheol lại nheo mắt, nhìn cậu em

"Bộ tranh có ba bức thì cả ba bức đều là người, mà mỗi người mỗi biểu cảm. Trời đất mẹ, hôm kia MyungHo đánh tiếng với em về nó em mới để ý. Tên hoạ sĩ nào rảnh đến thế chự lị, vẽ hơn trăm cái mặt li ti khác nhau. Phải mua, treo tường" Nói được dăm ba câu đã ăn hết thanh Chocolate, Kwon SoonYoung nghĩ mình cần giảm một vài cân

"Lắm chuyện" Choi SeungCheol ôm mặt Kwon SoonYoung, từ từ bóp lại, hai cái má trào cả ra ngoài bàn tay, ông anh cười he he

"Hun nhau cái nhỉ ?" Kwon SoonYoung sẵn đang chu mỏ, nhấp nháy môi hỏi

Choi SeungCheol bật cười, thanh niên này quên là mình đang ở ngoài đường thì phải, ờ, anh cũng chả để ý. Hôn chụt chụt trên cái miệng đo đỏ của cậu em

Nếu như có MyungHo ở đây, cùng với cái máy chụp hình của cậu ấy, thêm vài nét chữ trên ảnh thì chả khác hì poster phim tình cảm bình dị hết

Đơn giản là vì hình ảnh này nó cũng đã mang chữ "mỹ" trong mỗi hoạt cảnh

Tình yêu nhẹ nhàng đời thường gần gũi, ánh chiều tà, và gió lặng, và đôi môi chạm nhau, và cánh tay, và ánh mắt của họ, xe đạp, và hai chiếc áo sơ mi tương tự

Mọi thứ đã đẹp sẵn từ khi họ có mặt ở đó, có mặt dưới bóng cây hoa vàng

[SEVENTEEN][CheolSoon Series] Thời Gian Im LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ