Bước, bóng đơn độc đổ dài trên con đường sắp tan nắng. Chầm chậm dọc theo hàng cây, đếm đi đếm lại trong miệng. Một trăm lẻ hai ngày, vắng em
Yêu thương còn chưa kịp trao hết cho em
Em đi để lại cho anh những gì ?
Thư từ không có, em chỉ đưa cho anh một quyển sổ nhỏ
"Nhớ em thì đem ra đọc"
Từng dòng em viết nắn nót. Em không nói yêu, em không nói thương, anh biết, tình cảm của em in hằn từng câu chữ
Em dặn anh đừng làm việc quá sức, đừng ngủ muộn thức khuya nữa. Sớm mai này không có em, anh muộn giờ làm mất
Em dặn anh ăn uống phải đầy đủ, đúng giờ, đúng giấc, không được ăn qua loa, không được bỏ bữa. Không có em, anh không được sụt kí
Em dặn anh, đồ mặc về phải giặt ngay, phơi khô rồi treo trong tủ áo. Không có em, anh phải tự ủi lấy đồ
Em dặn anh, phải mở lòng hơn, hãy đón nhận tình cảm của ai đó. Đừng phụ vào em
Không có em, anh thức đến sáng. Em biết không, làm việc giúp anh đỡ nhớ em
Không có em, ăn không có khẩu vị, anh gầy đi trông thấy
Không có em, đồ anh mặc nhăn nhúm
Anh, chẳng thể mở lòng với ai khác,
ngoài emLàm sao đây, anh càng đọc, càng nhớ
Anh càng nhìn những bức ảnh của em, anh lại càng đau thêm
Anh nhớ những nụ hôn
Anh nhớ những cái ôm, vòng qua cổ thật chặt
Anh nhớ đôi môi ấy, anh nhớ đôi mắt ấy, anh nhớ dáng người ấy, anh nhớ mái tóc ấy, anh nhớ mùi hương ấy
Anh nhớ em
**
Tuyết đầu mùa rơi trên vạt áo, tròn một năm, vắng em
Anh đọc hết cuốn sổ, mỗi ngày hai lần, nhớ em hai lần
SoonYoung của anh, về nơi ấy đừng lo cho anh. Choi SeungCheol này sẽ sống thật tốt
Yêu em