13 - Cây nhỏ

583 68 4
                                    

Hôm qua đổ bão, đến hôm nay vẫn còn mưa lớn, trời cứ âm u, mây giăng kín cả khoảng trời rộng, y như tấm bạt bằng bông lớn bị nhuộm đen vậy

SoonYoung muốn đội dù ra sau nhà, nhưng SeungCheol không cho phép. SoonYoung bề ngoài có vẻ khỏe mạnh, nhưng lại hay đổ bệnh, không cẩn thận mà nhiễm hơi đất là chân sẽ đau ngay, mũi sẽ sụt sịt

Mấy, SoonYoung có kể với SeungCheol chuyện cậu trồng một cái cây nhỏ sau nhà, bởi hôm bữa mới tìm được cây giống với WonWoo, SeungCheol có nghe, nhưng khả năng cao là không quan tâm

Hai hôm trời mưa, SoonYoung sợ cây nhỏ sẽ úng mất, mặc kệ SeungCheol không cho ra ngoài, SoonYoung vẫn nhất quyết đi ủng, chạy bạch bạch tính ra cửa trước. Nhưng đời đâu như là suy nghĩ, chạy chưa ra đến cửa đã bị túm lại nhét thẳng vào trong chăn chừa lại mỗi cái đầu, còn bị bài ca "đổ bệnh" giáo huấn đến sa sẩm mặt mày

"SeungCheol, cái cây sẽ chết đó" dãy dụa khỏi cái bọc chăn và con cún đầu vàng khè đang ôm chặt cứng

"Không là không, ngoài kia hơi đất, cảm đấy" Cún vẫn ôm chặt, lại còn thò mặt vào trong chăn, hít hít

SoonYoung có mùi hay lắm, không có phải nước hoa hay sữa tắm, nó giống mùi "nhà" ấy

"Vẫn mưa mà, hết mưa mới có hơi đất chứ" Nhột cái cổ dễ sợ, lắc lắc đầu, cố rút tay bị ôm cứng ngắc trong chăn, bưng cái mặt SeungCheol ra chỗ khác

"Mưa nặng hạt, trúng đầu là vỡ đầu đấy" Bị bạt qua chỗ khác rồi vẫn quay về chỗ cũ

"Em ba tuổi chắc" Lì lợm quá, thôi để yên cho rồi

"Có ai hai mấy tuổi đầu đi lo cho một cái cây nhỏ ?"

"Tất cả trừ anh ra" Giọng mũi, khó chịu rồi

SoonYoung nhúc nhích, SeungCheol đành phải nới lỏng tay ra, đem ôm cái mặt qua, hôn chóc một cái lên mũi

"Anh đi thay em được không ?"

"Anh có chắc là sẽ không bứt cả rễ luôn nếu nó còn sống không ?"

"Cũng có thể"

"NÀY"

"Anh đùa, đương nhiên là không rồi, haha"

"Nó ở cạnh cái chậu hoa ấy, sát mé bên phải"

"Ừ"

Và thế là, SeungCheol đi thay SoonYoung. Kì diệu thay, cái cây còn sống mặc dù hứng một đống nước, sức sống thật mãnh liệt

Đùa, vì cái cây ở dưới tấm bạt che của giá phơi thôi

Vào nhà, hù SoonYoung chút chơi, ai dè lại chửi đổng lên bảo anh đừng có đùa với sự sống thế chứ, cười muốn banh cái càng

Tối đến, làm chút việc người lớn xong xuôi. Trên giường, SoonYoung quay qua, ôm cứng ngắc người bên cạnh

"Chưa đủ ?" Tự nhiên được ôm sướng rơn hết cả người

"Im đi, điên ấy. Bảo này, anh có nghĩ nếu không có bạt, cái cây sẽ chết không ?" Đánh một cái thật kêu vào bả vai

"Chắc luôn, mà kể là có, thì mưa lâu dài ẩm đất, rễ úng thì cũng tèo thôi"

"Em nghĩ ấy, anh giống như cái cây, còn em là tấm bạt" SoonYoung bỗng chùn giọng, nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn

"Ngược, em là cây, cây non, còn anh mới là bạt" SeungCheol nhăn mày, vòng tay ôm, nhét người vào trong lồng ngực

"Ừ, anh là bạt, anh bảo vệ cho em, nhưng rồi em cũng sẽ úng, sẽ tèo luôn" SoonYoung khẽ cười, bỗng đâu tự nhiên nghĩ đến, cũng thấy sờ sợ

"Vớ vẩn, anh là bạt, nhưng anh là bạt lớn, anh che cả bầu trời, anh không cho mưa xuống, em sẽ chẳng sao" SeungCheol hôn lên mái đầu nâu đậm, nhắm mắt

SoonYoung của anh lo lắng

Yên tâm, một tay anh che cả bầu trời

Cây nhỏ

Giờ thì ấm lòng kinh khủng

[SEVENTEEN][CheolSoon Series] Thời Gian Im LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ