Từ hôm con Cộc bị bẫy "cò ke" mất, không phiên chợ Dầu nào, Cả Nội không la cà suốt ngày ở dãy hàng chó. Giời nắng cũng như giời mưa, ông mê man chọn lọc với một lòng kiên nhẫn không bờ. Cả Nội mua lại bán, bán rồi lại mua kể có đến mươi mười lăm con chó, vẫn chưa vừa ý con nào. Con được vẻ này, hỏng vẻ nọ không đúng vào "đồ". Có con nuôi ba, bốn tháng béo tốt hẳn hoi, không biết Cả Nội nghĩ thế nào lại đem bán đi. Ông bảo: "Nuôi con chó nó có ra con chó mới bõ công!". Cả Nội đi săn từ năm mười bốn mười lăm tuổi đầu. Hồi còn mồ ma cụ đám Vui, buổi săn nào ông cũng vác dầm vác móc đi theo. Thế cho nên Cả Nội nổi tiếng là tay chơi lão luyện, và bao giờ cũng chơi "cầu kỳ" theo những kinh nghiệm già dặn của ông. Một hôm, nhân sang làng bên ăn cỗ, cả Nội để ý ngay đến con Vện của chủ nhà, vừa gây, vừa lường, la liếm khắp sân. Cái lối chạy "rẻo khoeo" có dáng luôn lỏi ấy, ông biết là con chó săn được. Cả Nội "chậc chậc" gọi con Vện lại, lia cho nó vài chiếc xương rồi ngây người ra ngắm. Thật từ ngày biết chơi chó đến giờ, ông chưa thấy con nào hoàn hảo như con này. Khó tính như ông, thế mà soi mói mãi cũng không tìm ra vẻ gì chê được.
- Kìa, lên đũa đi chứ ông cả. Nghĩ ngợi gì mà ngây người ra vậy?
- À hà! Không.
Mâm rượu tàn. Tiếng cười nói càng thêm ầm ỹ. Người nhà quê thổ lộ can tràng trong lúc này nhiều nhất. Cả Nội nói với chủ nhà:
- Này ông khán này! Tôi muốn phiền ông cái này nhá.
- Được ông cứ nói.
Cả Nội ngần ngừ một giây rồi nói:
- Muốn ông để cho con chó kia.
Khán Ích bông lơn:
- Cứ là một nén? Dứt lời, ông cười ha hả.
- Vâng, ông anh có lòng để cho là quý rồi.
Cả Nội toan móc ví, Khán Ích vội xua tay:
- Nói đùa đấy! Nén bạc là nén bạc, anh em là anh em. Có vẳng (phải) không, các ông?
Bao giờ cũng thế, những lúc say Khán Ích cũng tỏ ra là người rộng rãi, coi thường đồng tiền và có tài ăn nói. Rút chiếc khăn mặt vắt vai bằng vuông vải to cáu bẩn lau mép, ông dặng hắng mấy tiếng rồi cảm khái luôn một hồi:
- Cái nghĩa rằng là anh em mình đã biết nhau như thế này, một con chó chứ đến mười con chó cũng không dám tiếc. Phần thứ nhất nghĩa là tôi không biết chơi, nuôi chó cũng cầm bằng phí cả cái con chó quý đi. Phần thứ hai nữa là ông cả tôi đây lại có lòng sở thích đến thời tôi đâu dám tiếc. Phần thứ ba nữa là anh em mình sống ở trên đời cần nhất phải lấy một sự giao thiệp với nhau làm đầu. Ờ, như ông cả tôi đây đem nó về. Sau này săn được cầy, tôi sang bên ấy đánh chén. Anh em thù tạc mới nhau, thế là tôi sướng cái bụng tôi rồi.
Mọi người đều say khướt, khật khù trả lời:
- Ông nói vẳng (phải), vẳng lắm lắm...Thế là buổi chiều hôm ấy, Cả Nội hỉ hả dắt chó ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Lân - Tuyển tập
Короткий рассказ"... Khi tôi viết, ý tưởng thường trực trong tôi là những người đói dù thế nào đi nữa vẫn luôn luôn khao khát cuộc sống tốt hơn, vẫn tin tưởng một cách mơ hồ vào cuộc sống tương lai. "