Đán đang loay hoay làm tính thì Dần ở ngoài hí hửng chạy vào giằng lấy bút:
- Hãy bỏ đấy, sang bà Tự xem cái này đã. Hay lắm.
- Làm gì mà rối lên thế? Để xem xong bài này đã nào.
Dần ghé sát vào tay Đán nói thầm:
- Thằng Kiến nó đang trêu cô hàng trứng.
- Cô hàng trứng nào nhỉ?
- Cái con bé xinh xinh mà chúng mình gặp hôm hội Đồng Kị ấy mà.
Đán sửng sốt:
- Thế à?
Nói rồi chàng đứng dậy, theo Dần sang bên bà Tự. Kiến đang toe toét tán tỉnh:
- Bao nhiêu tiền một trăm cô nhỉ?
- ...
- Gớm sao cô tiếc nhời thế. Cô phải biết cái miệng xinh tươi của cô nói lên một tiếng là đủ khiến tôi sung sướng vô ngần.
Cô hàng vẫn làm thinh không trả lời. Kiến xoay ra lối pha trò. Anh chàng đánh ngay một câu kệch cỡm:
- Hay là cô không biết nói? Ừ, chắc là cô không biết nói.
- Ô hay! Cái nhà bác này hay nhỉ.
- Chả hay mà cô lại trả lời.
Cử chỉ trưng tráo của Kiến làm Đán và Dần bật cười, Kiến quay ra thấy bạn, chàng chống thẹn:
- Có phải thế không, chúng mày?
Lúc ấy bà Tự đang lễ mễ bưng sọt trứng từ trong nhà ra. Đến bực cửa, bà gọi với:
- Cô Lan! Vào bưng giúp một tay cho chóng vánh mà về chẳng muộn.
Vừa nói, Kiến vừa phùng má, trợn mắt lấy gân tay kiểu những anh chàng múa võ bán thuốc ở chợ. Vẫn chẳng có ai cười. Bà Tự còn nói gạt đi:
- Gớm, thôi cậu! Đùa mãi.
Lời nói của Kiến như rơi vào chỗ trống. Xung quanh chàng như có một làn không khí vừa mỉa mai vừa nhạt nhẽo bao bọc. Biết rằng đứng mãi càng thêm trơ trẽn, chàng tìm cớ thoái thác rủ Đán, Dần cùng về.
*
Bọn Dần, Đán biết Lan từ ngày hội Đồng Kị. Hôm ấy nàng đi lễ hương với người bác họ. Nàng có một sắc đẹp thùy mị và kín đáo, khiến cho ba chàng ngây ngất.
Từ đấy mỗi lần nói đến nàng, Kiến thường vơ vào: "Cô thắt lưng hoa lí của tao". Nhất là chàng lại biết Lan vẫn thường cất trứng bên bà Tự thì chàng lại càng lên mặt với hai bên rằng mình với Lan có duyên nợ lắm. Nhưng Kiến không khỏi không bực mình vì Đán vẫn chế: "Ai chứ thằng Kiến thì đứa nào nó mê được". Kiến cho là Đán ghen với mình, nên lắm khi đôi bên lí luận về "ái tình" rất gay go. Trong lúc ấy, ở ngoài, Dần đâm bị thóc, chọc bị gạo, xui xiểm, khích bác cho Đán, Kiến tức nhau. Và cứ mỗi lần đuối lí đâm cáu, Kiến lại thách Đán: Thì có giỏi mày thử chim nó tao xem nào? Đán chỉ thủng thẳng trả lời"
- Khó gì, nhưng tao không muốn.
Mà Đán không muốn thật. Vì chàng sắp có vợ rồi. Nhưng Kiến thách đố, lại thêm Dần chọc tức. Lòng tự ái bị thúc giục. Chàng bỗng nẩy ra cái ý: Chim Lan cho hai bạn biết tay. Đán biết, chim Lan cho hai bạn biết tay. Vì chàng nghiệm ra dạo này, lần lấy trứng nào nàng cũng chùng chình mãi đến tận chiều tối mới ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Lân - Tuyển tập
Conto"... Khi tôi viết, ý tưởng thường trực trong tôi là những người đói dù thế nào đi nữa vẫn luôn luôn khao khát cuộc sống tốt hơn, vẫn tin tưởng một cách mơ hồ vào cuộc sống tương lai. "