Ti penso sempre

402 29 2
                                    

Một buổi sáng yên lành thoáng qua nơi đất trời Âu châu tráng lệ. World tour của anh dừng chân tại thành phố thời trang Milan xinh đẹp và hào hoa. Sau khi world tour kết thúc thành công anh ở lại Milan du lịch, còn Hoseok sớm trở về Seoul để kịp tiến độ quay của bộ phim mới cậu ấy vừa nhận được. Hoseok trước khi đi còn không quên dặn anh một câu đầy ẩn ý:

" Italia là thiên đường của coffee đấy anh bạn. Ở đây cũng không thiếu những quán coffee kiểu cổ xưa lịch sử của Milan xinh đẹp. "

Yoongi không nghĩ gì nhiều , chỉ cảm thấy cái nháy mắt này của cậu có hơi lạ. Anh gật đầu tiễn ông thần này về sớm cho anh có thời gian thư giãn đầu óc. Tám năm debut trong SOPE đưa anh và Hoseok đến vị trí mà người ta không thể nào với tới được. Anh và Hoseok có cổ phần thứ hai sau chủ tịch của JungJeon.

Yoongi chợt nhớ đến Jungkook. Không biết cậu thế nào rồi, anh nghĩ cậu sẽ đến Venice cổ kính để phát triển đam mê học barista từ những barista nổi tiếng tại đó. Yoongi vài tháng đều nhận được tin cậu đến khắp các nước học hỏi. Có khi anh nghe Jungkook đến Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, hay Iceland. Yoongi luôn yêu cầu world tour của mình đến những nơi đó chỉ mong một lần gặp cậu. Mỗi đất nước anh đến, anh đều tìm nơi có barista nổi tiếng để gặp mặt hỏi thăm tin tức của cậu.

Nhưng câu trả lời đều là "không".

Tám năm qua cậu biến mất khỏi tầm mắt anh, biển mất khỏi biển người bao la, như làn khói trên tách latte của anh mỗi tối. Nhạt nhòa dần đến nỗi tưởng như khiến anh quên mất khuôn mặt cậu, giọng nói ngọt ngào của cậu. Chỉ có vị Caramel ngây ngất nơi khóe môi vẫn còn đó.

Anh có từng nghĩ đến giá như gặp cậu tại Milan nhưng tám năm qua theo dấu cậu không ngừng nghỉ anh đã muốn từ bỏ thật rồi. Ngày mai anh phải trở về Seoul cho kịp comeback mừng tám năm debut.

Ngày đó lần đầu anh đứng trên sân khấu tại Brazil trong một mảnh của SOPE, sự bùng nổ của ủng hộ nhiệt liệt khiến anh không ngờ đến. Giống như chờ đợi anh trở về, họ reo hò tên anh, họ hát những bài hát mà anh từng bán những năm hồi anh còn vất vưởng bên chợ cá.

Từ đầu Hoseok mua tất cả bài hát của anh, cậu ra mắt với tư cách là một mảnh của SOPE. Cậu luôn bảo với người hâm mộ rằng cậu chính là SOPE thiếu đi một người. Một người đó sẽ sớm về thôi, cậu mong fans sẽ đón người đó với niềm hân hoan của người nhà khi đón người thân mình đi xa trở về. Anh hạnh phùc vỡ òa trong nước mắt, reo hò. Anh đã làm được những gì mình mong muốn và còn hơn thế nữa trong sự nỗ lực tám năm.

Bước chân anh có chút chuếch choáng giữa những con đường đầy tuyết trắng. Milano mùa đông có hơi lạnh hơn Seoul. Sáng nay anh chưa ăn gì đã vội rảo bước qua bao nhiêu con đường ở Milano. Yoongi nhớ những ngày đến Italia người ta thường ăn sáng ở những quán coffee ven đường, nhâm nhi những ly coffee và biscotti trong không gian cổ điển giữa lòng thành phố hiện đại nhất châu Âu.

Yoongi rút trong túi ra tờ note vàng nhạt Hoseok nhét vào tay anh ngày đầu đến Milano. Bọn họ thường đến quán này vào mỗi sáng, bất giác ở Milan nơi đó trở nên quen thuộc với anh hơn bất kì chỗ nào. Vị chủ quán hiếu khách thông thạo tiếng Hàn hay nói chuyện phiếm với anh và Hoseok mỗi chiều. Mai anh về cũng nên đến tạm biệt người ta một tiếng.

" Taveggia 1909 tại Via Uberto Visconti Di Modrone,2,20122, Mailand, Italia "

Yoongi kéo lại áo khoác run người bước vào quán. Hạt tuyết trên vai anh lạy động rơi xuống nền cửa vào. Anh nhìn một lượt xung quanh. Anh đến lúc gần trưa, khách ăn sáng đã vãn dần, còn lại vài bàn trong góc khuất người ta vẫn còn trò chuyện. Không thấy ông chủ anh liền gọi một nhân viên một tách Cappuccino :

"  un caffè, per favore " ( Xin vui lòng cho tôi một ly cà phê! )

Câu này ông chủ quán dạy cho anh khi lần đầu biết anh là người Hàn và đến lưu diễn tại Milano.

Không gian ấm cúng với mành xanh dài ngoài cửa và chùm đèn lung linh trên trần nhà hoàn toàn khác hẳn với cái lạnh giá ngoài kia. Tuyết trên vai anh tan dần trong cái ấm áp, vai anh lành lạnh. Yoongi lau nhẹ nước đọng rồi đi đến chọn một phần Budino di riso và phần Paninis (*) quen thuộc đến chiếc bàn trong góc vừa có thể ngắm toàn cảnh phố trắng xóa tuyết vừa ấm áp.

Yoongi nghĩ đến quang cảnh con phố Daegu trước tiệm D-Coff ngày hôm ấy. Cũng tuyết rơi với chiếc áo khoác sờn cũ và một cái walkman nhỏ. Anh nhìn ra ngoài phố thần thờ nghĩ.

" Nếu có Jungkook nữa thì tuyệt "

Nhân viên phục vụ đem đến cho anh các món anh vừa gọi và một tách latte macchiato kèm một đĩa biscotti hạnh nhân.

Yoongi sững sờ nhìn phần bánh trên bàn. Anh không gọi biscotti hạnh nhân.

"Grazie mille... Ma non ordino questo"
( Cảm ơn rất nhiều nhưng tôi không gọi món này )

Cô gái lắc đầu chỉ về phía sau quầy pha coffee và làm động tác mời anh thưởng thức. Ông chủ quán gần gũi nhìn sang anh mỉm cười gật đầu.  Yoongi cười cười đáp lại. Anh có kể cho Hoseok nghe lần đầu anh và Jungkook gặp mặt tại D-Coff. Có lẽ anh đã kể cả món mà Jungkook đem đến cho anh ngày đó... nên cậu ấy nhờ ông chủ đưa thêm chăng?

Anh im lặng nghĩ về thời gian ngắn ngủi bên cậu và tám năm qua không có cậu bất giác khóe mắt ửng đỏ. Mùi hương ở quán này rất giống mùi hương quen thuộc ở D-Coff, nên đó, còn là lí do mà anh thường xuyên đến.

" Nếu em còn khóc nữa. Nước mắt sẽ hóa thành tuyết đó Yoongi. "

Ầm ầm trong đầu anh thứ gì đó vừa nổ tung, mặt anh đỏ hơn, hốc mắt nước tuôn trào ngước lên nhìn người trước mắt. Bộ dáng cao lớn chững chạc, mái tóc đen nhánh vương vài hạt tuyết nhỏ đang tan ra, trang phục của chàng barista sau quầy anh thường thấy mấy lần trước ùa về.

Hình như anh chưa thấy mặt người đó một lần nào cả.

Vì nếu đã thấy rồi thì anh đã không thể bình tĩnh như trước nữa.

Cậu cười nụ cười rực rỡ ngày đó, tay vươn ra đưa cho anh 50000 won. Ngón áp út đeo một chiếc nhẫn giống hệt chiếc nhẫn trên tay anh, khắc nhẹ hàng chữ JK-YG.  

" Ti penso sempre " ( anh luôn nhớ về em )

-------
[HOÀN]

(*) Budino di riso và phần Paninis: bánh gạo và sandwich ở Italia

• KookGa • Caramel Macchiato Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ