My sunshine

192 23 0
                                    

Vị ngọt ở đầu môi có thể nhanh chóng mất đi. Nhưng vị ngọt trong lòng dù có đắng cũng khiến người ta muốn nhấm nháp từng chút một, dù đắng cũng chẳng muốn phai nhạt đi

-------

Lúc Jungkook trở về cũng đã mười giờ tối, gấp gáp chạy đến nhà người nọ lại thấy phòng anh tối đen, lo lắng không biết anh đi đâu, điện thoại lại không bắt máy khiến nỗi lo của cậu càng chồng chất thêm.

"Cậu về rồi đó hả?"- Yoongi đứng ở đó, tay cầm túi hoa quả có vẻ như được mua từ siêu thị về, cậu thở phào nhẹ nhõm, may là chỉ đi mua đồ thôi. Cậu chạy đến, ôm chầm lấy Yoongi làm túi hoa quả rớt tứ tung xuống đất.

"Này! Đồ của tôi rớt rồi, tên ngốc kia!"

"Cho tôi ôm một chút..."- Giọng cậu ỉu xìu, cậu cảm thấy nếu mình lơ là một chút thôi thì người trước mắt có thể sẽ biến mất, như là mẹ và anh hai cậu đã từng.

Yoongi cũng chỉ ậm ừ cho qua, từ khi đi Seoul về, Jungkook rất lạ, lâu lâu lại thơ thẩn suy nghĩ chuyện gì đó, có phải ở Seoul đã có chuyện gì không?

"Yoongie, cho tôi ôm chút đi..."- Đôi khi Yoongi còn nghĩ rằng Jungkook đích thị là một đứa trẻ hai, ba tuổi được Chúa ban cho cơ thể to xác này đến gặp anh.

Cũng rất muốn mắng cậu ta một trận nhưng lại thôi, Jungkook bây giờ thực giống anh thời bé, lúc đó anh mất đi con gấu bông yêu thích nhất, cũng ủ rũ như cậu bây giờ. Bàn tay lạnh lẽo của anh xoa lấy mái tóc mềm mại của cậu, Jungkook sửng sốt, hành động của Yoongi khiến cậu nhớ đến người anh kính yêu của mình, nước mắt lại chực trào nhưng hình như đã khóc quá nhiều, mi mắt ráo hoảnh nên cũng chẳng thể rơi giọt nào nữa, cả căn phòng chỉ còn tiếng thở dài.

Tối hôm đó, Jungkook chỉ lủi thủi yên vị trên giường, cậu biết anh đang lo, cậu cũng muốn nở một nụ cười lắm nhưng chẳng thể. Cậu ôm anh vào lòng, ngửi lấy mùi bạc hà thơm dịu trên tóc anh, chỉ có anh mới khiến cậu có thể bình tâm lại, cậu mong rằng có thể cùng anh sống với nhau đến đầu bạc răng long, Yoongie của cậu.

Sáng hôm sau, cậu mắt nhắm mắt mở vươn tay túm lấy khoảng không bên cạnh giường, không có anh, chỗ đấy vẫn còn vương hơi ấm người nọ. Mê man bò dậy, tóc có chút rối lên, hôm qua vì đi gấp về Daegu nên Jungkook mệt mỏi ngủ thiếp đi ngày chẳng có gì bỏ bụng giờ có chút đói. Loáng thoáng nghe thấy tiếng nồi niêu va chạm truyền đến từ ngoài cửa, lại có mùi thức ăn, Jungkook lại cố gắng nghe kĩ một chút lại thấy im lặng, thầm nghĩ chắc anh đã ra ngoài từ sáng sớm. Thay vội cái áo rồi bước ra ngoài, Jungkook thoáng sửng sốt, anh ở đó, mồ hôi có chút lấm tấm vì hơi nóng phả ra từ nồi canh rong biển anh đang nêm,  trong lòng lại nở hoa.

"Cậu ngồi xuống đi, hôm nay là sinh nhật cậu phải không? Ưm...."- Chưa dứt câu, Jungkook bất chợt hôn lấy anh, không phải mãnh liệt như kiểu Pháp mà chỉ nhẹ nhàng lướt qua, nhưng lại khiến tim anh nhộn nhịp.

Này người ơi, tim tôi theo người mất rồi, chẳng thể quay về với chủ nhân của nó nữa.

Jungkook xoa hai bả vai đau nhức rồi ngồi xuống bàn ăn. Cậu chợt nghĩ, mẹ và hyung đi mất rồi, nhưng còn có anh, anh là người thương yêu duy nhất bên cạnh cậu. Bằng bất cứ giá nào cậu cũng phải trân trọng điều trước mắt này. Không để anh phải tổn thương, vất vả dù chỉ là một khắc.

" Em đừng trở về tổ chức đó nữa có được không? Rời đi em sẽ yên ổn hơn mà. Tôi sẽ bảo vệ em"

Yoongi cười cười lắc đầu.

" Có nhiều thứ không thể bỏ được. Nó ghi tạc trong lòng rồi. Buông bỏ. Đâu có thể nói là dễ vậy. Nhưng tôi sẽ ít qua lại hơn. Cũng không có gì nguy hiểm, trừ cậu ở trong cái Kamikaze đó có thể bắt tôi thôi. Chứ ai còn có thể bắt được tôi."

Jungkook không hiểu anh trải qua những gì. Mối hận này anh tạc vào lòng, như con sóng ngầm cuồn cuộn dưới đáy sông, bề mặt tuy tĩnh lặng, nhưng thả một hòn đá cũng khiến nó dậy sóng. Cho hắn ta an ổn một thời gian, rồi cậu sẽ tìm tới hắn sớm thôi. Anh kiên định trong lòng, thoáng nhìn Jungkook nhăn mặt khó chịu.

" Đừng có nhăn nhó, đồ ngốc này, càng xấu hơn đó"

Jungkook đá chân Yoongi một cái.

"Dám bảo tôi xấu. Em chán sống rồi hả? "

Cậu vụt đến ôm lấy anh cù lét vào eo anh. Cậu biết đó là chỗ nhạy cảm nhất trên người anh. Không sai, Yoongi làm rơi đũa cười sặc sụa, đau khổ xin tha. Anh ôm lấy người cậu trấn an. Jungkook với Yoongi có thể nói như một ly coffee, cậu là vị Caramel Macchiato, còn anh là tách Americano đắng ngắt. Cậu hoà vào anh, làm cuộc sống của anh trở nên không còn là màu đen ảm đạm.

• KookGa • Caramel Macchiato Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ