Nothing in the world is eternal

796 57 2
                                    

Chẳng có thứ gì trên đời này là mãi mãi. Thanh xuân của anh cũng như những cánh hoa anh đào sớm nở rộ rồi cũng lại mau chóng héo úa đi trong tiếc nuối.

--------

Người ta nói cái rằng Min Yoongi ấy thực sự hư hỏng. Nó ngày ngày vác cái bộ mật lầm lầm lì lì đó đến trường. Cái dáng gầy nhom teo tóp của nó khiến cho bọn con gái chết khiếp. Cái đầu đinh của nó càng làm nó trông trở nên giang hồ hơn. Bộ dạng nó nhếch nhác quần áo thì chẳng giống ai.

Ngày kia người ta còn thấy nó với cái quần jeans rộng thùng thình quết đất khoét đầy lỗ to lỗ nhỏ, cái áo thì tựa như cái bao rách của ông bác Hwan ve chai đầu xóm vậy đen chẳng đen, trắng chẳng ra trắng; nó còn lượm ở đâu về cả một cái dây xích màu vàng dài thòng quanh cổ vừa đi vừa lẩm nhẩm tay quơ loạn xạ cả lên.

Bộ dạng ấy vừa nhơ nhuốc vừa chẳng nghiêm chỉnh tí nào với suy nghĩ "thanh niên trung học"  của cái xóm lao động nghèo nàn ấy.

"Nghèo cho sạch rách cho thơm" đâu chẳng thấy. "Nhân chi sơ tánh bổn thiện" chẳng qua cũng chỉ là một câu nói tầm thường. Quanh năm suốt tháng mùi cá ươn, rác rưởi xộc thẳng lên trong từng ngóc ngách, từng con hẻm ở giữa lòng Daegu hoa lệ. 

Vài người có tình hướng thiện, cần cù thì suốt ngày đi làm quần quật, đầu tắt mặt tối với miếng ăn manh áo chẳng có thì giờ để nghỉ ngơi.

Kẻ thì ăn sung mặc sướng, rãnh rỗi mãi vẫn chưa cho là đủ chỉ chờ người khác cung phụng thì suốt ngày ngồi lê đôi mách hết quán này đến quán nọ chỉ chỏ hết con nọ đến bà kia. Mà cố nhiên cái tên Yoongi luộm thuộm nhất xóm, luôn luôn tách biệt với người khác, lại ít giao du với bạn bè trạc tuổi là đề tài chê bai muôn thuở của hội la cà quán xá.

Yoongi đánh nhau đến phải vào đồn cảnh sát. Bà Go In Hye lật đật chạy từ căn nhà trọ lụp xụp đến đồn bảo lãnh anh ra.

- Yoongi con sao vậy? Tại sao lại đánh nhau?

In Hye lo lắng vuốt cái sóng mũi trắng ngần bị rướm máu khuôn mặt thì đầy vết thương bầm tím. Anh vẫn lầm lì không nói mặt nhìn ra phố chăm chú quan sát hai dòng xe qua lại tấp nập. Ánh đèn đường được bật lên tự bao giờ. Tách cà phê trên bàn của mấy ông chú cảnh sát làm việc khuya còn nghi ngút khói.

- Chị nên khuyên cháu nó đi. Một mình mà dám đánh nhau với cả 8 người. May mắn là có người báo cảnh sát kịp nếu không thì...

Người cảnh sát lắc đầu ngao ngán. Thanh niên bây giờ còn có thể vì những chuyện gì đánh nhau: giành người yêu hay vì vài lời nói khiêu khích các kiểu. Ngưng một lát, người cảnh sát nói tiếp:

- Từ chiều đến giờ cháu nó cứ im im như thế hỏi gì cũng chẳng khai cứ nhìn ra ngoài phố. Chị phải khuyên nó tuổi này rất dễ bị sa đọa.

- Vâng vâng cảm ơn anh cảnh sát.

- ĐÂU? ĐÂU? THẰNG NÀO ĐÁNH CON TAO? BƯỚC RA ĐÂY.

Một người đàn ông cao to lực lưỡng đẩy mạnh cánh cửa đồn cảnh sát lăm lăm lao đến chỗ đám thanh niên vừa đánh nhau kia.

• KookGa • Caramel Macchiato Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ