Spouse and dongsaeng

162 17 0
                                    

Sáng sớm hai người Yoongi đã chuẩn bị một chuyến đến Gwangju thăm người bạn cũ đã lâu không gặp : Hoseok. Chuyến đi không dài lắm, đủ để Yoongi suy nghĩ được hết những lời nên nói với Hoseok. Anh đã lâu không gặp cậu ta, cũng không biết bây giờ dáng vẻ cậu ấy thay đổi thế nào. Dạo trước khoảng 2 năm Hoseok có gửi về cho anh vài bức ảnh cậu đang đi lưu diễn ở Đức. Khuôn mặt Hoseok vẫn không khác mấy lúc nhỏ chỉ là có chút chín chắn và trải nghiệm hơn, còn có gì đó như là nhẫn nhịn.

Yoongi nghĩ cũng phải thôi. Hoseok theo con đường âm nhạc từ sớm mà đó không phải là con đường đầy hoa hồng như người ta vẫn nghĩ.

Sau ánh hào quang mọi thứ vụn vỡ, còn lại chỉ là vật chất và nhẫn nhịn. Tấm màn sân khấu khép lại, con người vẫn đứng nơi đó lằn ranh giữa hào quang và bóng tối, nụ cười và máu cùng mồ hôi và nước mắt.

Hoseok không nói cho anh, nhưng thỉnh thoảng anh lại nghe vài thành tích vang dội trên TV cũng xem mấy trăm bài bôi nhọ, chê bai, thậm chí là dọa dẫm. Có lẽ cậu ấy cũng chẳng còn ngây ngốc như trước nữa vì anh giờ cũng khác đi rồi.

- Yoongi à, em nghĩ gì nhiều vậy? Kem tan hết rồi kìa!

Jungkook lái xe xoay sang nhìn Yoongi thất thần tầm mắt phóng hờ ngoài khung cửa xe, lạc lõng, vô hồn. Cậu lo lắng anh nghĩ nhiều quá, Hoseok? cậu cũng không rõ về con người này. Cậu ta là một idol nổi tiếng phá bỏ rào cản về rapper dấn thân vào giới idol, chịu nhiều scandal đàm tiếu, dị nghị về phong cách, âm nhạc và ca từ đậm chất phản xã hội.

Jungkook không ghét cậu ta, cũng không rõ có thích hay không nhưng con người này kiên định có thừa, trên sân khấu luôn là bộ mặt vui vẻ, tràn đầy sức sống nhưng trong lời ca hầu hết là mệt mỏi và sự bất mãn với con người. Cậu ta cũng không phải kẻ có thể không suy nghĩ mà làm hại Yoongi, và đó là điều mà Yoongi nghĩ như thế. 

- À, đúng rồi. Kem tan hết. Mãi nghĩ Hoseok thế nào nên quên. Hoseok lúc nhỏ cậu ấy đáng yêu lắm. Cậu ấy tuy cùng lớp với tôi nhưng là học nhảy lớp, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Đôi lúc tôi đùa gọi cậu ấy là dongsaeng mặt cậu ấy liền xị ra nhìn tức cười lắm cậu ấy còn... bla... bla... bla.

Mặt Jungkook dần đen lại, thái dương giật giật. Cảm nhận được có luồng lãnh khí phóng tới, Yoongi rùng mình nhìn tay cầm lái Jungkook đỏ lên, môi hơi nhếch.

- Ồ, sao thế? Jungkook à... Đừng nói với tôi cậu ghen đó.

- Ghen đó. Im lặng ăn hết bánh cho đến khi tới nơi. Cấm em khen tên Hoseok đó trước mặt tôi nữa. Nếu không... hừ

Hừ, ai mà không ghen chứ! Tôi còn định quăng em ra ngoài xe đó, cả đống quà như núi phía sau nữa. Hừ!

Yoongi mím môi cười hai bả vai run run khả nghi. Anh lắc đầu lấy điện thoại ra gọi cho Hoseok. Đầu dây bên kia đổ chuông chưa bắt máy anh liền lớn tiếng gọi giọng ngân nga.

" Hey my baby" ...

"My baby???" - Jungkook gằn giọng.

"Phụt... là nhạc chờ. Nhạc chờ đó. Đồ ngốc này. Tôi nói này cậu không phải con một mà cứ thích độc chiếm thế hả?"

" Không phải con một nhưng anh hai cái gì cũng nhường cho tôi hiểu chưa." - Nói rồi cậu chợt nghĩ đến Yoongi. Anh đứa con duy nhất của cha mẹ anh. Họ mất rồi anh cũng chẳng còn người thân. Có duy cậu dongsaeng sắp gặp này là thân thiết nhất. Cậu chợt hiểu anh hồi hộp lo lắng cũng có lý của anh. " Lo mà nói chuyện đi "

" Hoseok. Mình sắp đến Gwangju rồi. Ta gặp nhau ở đâu "

" Yoongi. Thật là cậu đến chứ? Yoongi. Mình chờ lâu lắm rồi cái ngày này. Cậu đến nhanh đi. Đến chung cư của mình. " - Giọng nói bên kia háo hức chờ đợi còn có đôi chút trẻ con.

" Ừm. Thật. Vậy cậu nhắn địa chỉ qua đi. Mình và bạn mình sẽ đến đó." - Yoongi mừng thầm. Chung quy lại đối với anh Hoseok cũng không xa cách, âm trầm gì nhiều, nhưng sự chờ đợi của cậu làm anh ngạc nhiên " Không phiền cha mẹ cậu chứ. "

" Cha mẹ hả? Không có. Mình chưa nói với cậu sao Yoongi. Cha mẹ mình không có. Mất lâu rồi. Hihi. Cậu đến nhanh đi. Mình chuẩn bị thức ăn đón cậu và người bạn đặc biệt kia. " - Hoseok nói như thể đó là một chuyện chẳng đáng quan trọng bằng một bữa ăn. Yoongi giật mình, anh cũng không biết gia đình Hoseok gồm những ai, chỉ biết cậu lúc nào cũng một mình đi học rồi về nhà chưa từng thấy ai đến đón, ngày hội phụ huynh cũng không có cha mẹ đến tham dự. Anh tự trách mình vô tâm quá!

" Em đừng lo. Nhiều việc người ta muốn nói sẽ nói còn không muốn nói thì dù em không biết cũng không phải lỗi của em. Mình đem quà đến cho cậu ấy nhiều thế này mà. Cậu ấy cũng không buồn đâu" - Jungkook vuốt tóc anh an ủi. Yoongi nhìn nơi đáy mắt cậu mang chút lo lắng và muốn làm anh yên tâm. Anh cười cười.

" Hoseok à. Nhân tiện mình cũng muốn giới thiệu với cậu người bạn đặc biệt đó của mình. Rất quan trọng với mình. Và sẽ sớm có tin tốt của bọn mình cho cậu nữa. Gặp cậu rồi sẽ nói thêm " - Anh nghe Hoseok "ồ" một tiếng rõ lớn rồi cười gian manh. Yoongi cúp máy thật nhanh đề phòng cậu chàng chế giễu.

Jungkook phấn khích nháy mắt với Yoongi.

" Giờ người bạn đặc biệt này sẽ đưa em đến tận Gwangju. Mặc kệ là Gwangju hay tận Tây Ban Nha, châu Úc, Ý gì tôi đều đưa em đi hết. "

Yoongi nghe vậy liền cười tít mắt búng vào vành tai đỏ ửng lên của Jungkook rồi rút về sờ khuôn mặt cũng đỏ không kém của anh mà gật gật.

-------

(*) dongsaeng: chỉ những người có quan hệ huyết thống nhưng nhỏ tuổi hơn như em trai em gái hoặc dùng để gọi bạn bè rất thân thiết ít tuổi hơn.

• KookGa • Caramel Macchiato Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ