Nói thật, tuy rằng Lâm Tây gấp gáp muốn yêu đương, nhưng sự thật là mặt nào của Trương Đức Ải cũng không phù hợp với hình mẫu lý tưởng trong cô, nhìn kiểu gì cũng thấy hơi giống “đói bụng quá mức nên ăn quàng”.
Thế nhưng, cũng vì kiếp trước cô theo chủ nghĩa lý tưởng “kén cá chọn canh” nên đến lúc chết vẫn chưa hề nói được lời yêu. Trải qua một kiếp, quả thật đã học được cách đối mặt với hiện thực, cô quen trước đã rồi quyết định sau.
Ngày thứ bảy, Trương Đức Ải hẹn Lâm Tây đến phố đi bộ. Lâm Tây nghĩ, lần đầu tiên hẹn hò trong đời, tốt xấu gì cũng nên trang điểm một chút, vì thế cô lấy đồ nghề trang điểm ra bôi bôi dặm dặm.Bây giờ Lâm Tây mới có hai mươi tuổi, vẫn tràn đầy protein collagen.
Cô thuộc kiểu người bẩm sinh đã trắng, làn da ít lỗ chân lông, không cần phải dùng phấn nền trang điểm. Tiện tay tỉa mày lại một chút, trang điểm theo kiểu Hàn tự nhiên, trong veo là đã xong việc rồi. Cô đứng trước gương, ngắm nhìn dáng người trẻ tuổi của mình, nhịn không được mà xúc động cả buổi.
Năm đó, rốt cuộc cô đã tự phá hủy bản thân mình như thế nào? Vào lúc đẹp nhất lại không nắm chắc, hoàn toàn lãng phí cuộc đời đó nha.
Ngày thứ bảy, trên phố đi bộ người đến người đi, số người hẹn hò như Lâm Tây không ít, chỉ là họ đi có đôi có cặp, còn Trương Đức Ải phải ước hẹn ngày gặp mặt ở ngoài trường.
Lâm Tây mặc một chiếc quần trắng, đứng ở chỗ suối phun kèm theo tiếng nhạc nước trên phố đi bộ để chờ.
Cô tới quá sớm, chờ không thấy Trương Đức Ải nhưng lại thấy tên ngốc Lâm Minh Vũ tới đây.
Người cao ngựa lớn, đúng là muốn làm cho người ta bỏ qua cũng rất khó.
"Lâm Tây?"
Ánh mắt sắc bén của Lâm Minh Vũ liếc thấy Lâm Tây, hơn nữa còn bước qua bên này rất nhanh, bên cạnh anh ta là Giang Tục với vẻ mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm vào cô.
Giang Tục và Lâm Minh Vũ xuất hiện đã nhanh chóng thu hút ánh mắt của người đi đường, khiến cho Lâm Tây thực sự giống như mang mũi nhọn trên lưng. Trung tâm thương mại ở gần trường học cũng phiền toái thật, tùy tiện đi dạo mà khắp ngả đường đều là người quen.
"Sao anh lại tới đây?" Lâm Tây hỏi Lâm Minh Vũ: "Dạo phố à?"
"Ổ cứng máy tính của anh không đủ, anh ra mua ổ cứng.”
"À."
Lâm Tây liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Giang Tục mặc chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng, cổ tay áo được cuộn lên đã để lộ cánh tay đầy những đường cong. Anh đứng ở đấy, rõ ràng không nói chuyện nhưng sự tồn tại của anh lại mang đến cảm giác vô cùng mạnh.
Theo như cô biết, mỗi một Chủ nhật, Giang Tục đều đi với thầy hướng dẫn để làm dự án. Bình thường, ngoại trừ chơi bóng, anh rất ít lêu lổng bên ngoài, cô chợt cảm thấy kinh ngạc: “Anh Giang Tục đột nhiên đồng ý ra ngoài với anh để mua ổ cứng?”
Nói đến đây, Lâm Minh Vũ không kìm được, thể hiện ra vài phần đắc ý: “Bây giờ Giang Tục là cậu em nhỏ của anh đấy.” Càng nói, Lâm Minh Vũ càng khoe khoang: “Cậu ấy cược với anh và bị thua, gần đây đều làm cậu em nhỏ của anh, anh muốn cậu ấy làm thế đấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI CHƯA TỪNG BIẾT YÊU - NGẢI TIỂU ĐỒ
Romancetruyện này mình thấy hay muốn lưu lại nên đăng Truyện là của ng khác Nên đừng ai nói mình ăn cặp Vì mình chỉ đăng lại để lưu lại đọc Tác Giả : Ngải Tiểu Đồ