Khí thế tức giận của Giang Tục mạnh mẽ quá mức, chỉ tùy tiện trừng mắt liếc nhìn Lâm Tây một cái, Lâm Tây lập tức thành thật lại.
So với việc bị Giang Tục đánh chết, Lâm Tây cảm thấy bị bệnh chết vẫn tốt đẹp hơn một chút.
Chịu đựng thân thể đau nhức, đợi thật lâu, rốt cục cũng đến lượt của cô.
Lâm Tây quay đầu muốn gọi Phó Tiểu Phương, kết quả cô ấy ngồi dựa trên ghế ngủ thiếp đi mất. Lăn qua lăn lại lâu như vậy, cô ấy cũng không dễ dàng gì."Tôi đỡ em vào." Giang Tục nói xong, trực tiếp nâng Lâm Tây dậy, hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối.
Bác sĩ của trường mặc áo blouse trắng cau mày khám bệnh cho Lâm Tây, khám bụng, hỏi vài câu thì đã có chuẩn đoán trong đầu rồi.
"Viêm dạ dày nhẹ, tá tràng cũng có triệu chứng bị viêm." Bác sĩ Trung niên nhìn nhìn Lâm Tây, dặn dò: "Uống ít rượu, là một cô gái, uống nhiều rượu làm gì?"
Nói xong, t
ầm mắt chuyển về phía Giang Tục vẫn đang ngồi một bên: "Kế tiếp mỗi ngày ba bữa cơm, phải nói con bé ăn đúng giờ, kỵ cay, kỵ rượu, sau khi ăn xong ba tiếng sau không được nằm, sau khi ăn xong thì tản bộ một chút." Nói xong lại nhịn không được nhíu nhíu mày giáo huấn Giang Tục: "Cố gắng chăm sóc bạn gái cho tốt, đừng cho cô ấy uống rượu nhiều."
Lâm Tây ôm bụng, suy yếu muốn giải thích: "Anh ấy không phải..."
Giang Tục đã nhận bệnh án và các loại biên lai bác sĩ đưa qua, thái độ thập phần thành khẩn mà trả lời.
"Cảm ơn bác, cháu sẽ chú ý."
Lâm Tây: "..."
Bác sĩ liếc nhìn Lâm Tây một cái, lại nói với Giang Tục: "Trong bụng phỏng chừng là còn đang tiêu hóa, có thể còn bị đau một chút, đừng cho cô bé nằm, nên đi dạo thì tốt hơn."
Lâm Tây nghe xong lời bác sĩ nói, cảm thấy loại phương pháp trị liệu này quả thực là cực hình, đều đã đau thành như vậy rồi, thì còn đi lại thế nào được chứ?
Bác sĩ nói xong thì đi ra pha trà. Để lại Lâm Tây và Giang Tục mắt to trừng mắt nhỏ.
Giang Tục thu dọn mấy món đồ của Lâm Tây, đã đi tới, nói khẽ hỏi cô: "Có thể đứng lên không?"
Lâm Tây nuốt nước miếng, nhịn đau, cố gắng bò lên, đứng không được một lúc, lại co rút thành một cục, ngồi xổm xuống.
Lâm Tây cực kỳ sợ nói với Giang Tục: "Nếu không thì em ngồi chồm hổm? Em cảm thấy ngồi chồm hổm hình như sẽ không đau nữa, đứng giống như bị giày vò vậy."
Giang Tục nhìn cô một cái, hơi hơi nhíu mày. Cuối cùng, ngồi xổm xuống trước mặt cô, thanh âm trầm thấp: "Đi lên."
"Hả?"
"Tôi cõng em về."
Lâm Tây do dự rất lâu, sau cùng vẫn là vì đau đớn trước mặt mà dứt bỏ cái tôi cá nhân, lúng túng leo lên lưng Giang Tục.
Bởi vì thường xuyên vận động, lưng Giang Tục rất cường tráng, khung xương rộng rãi, bắp thịt căng đầy. Vừa hay khớp với chỗ bụng đang đau của Lâm Tây, quả thật so với việc cô đứng thì thoải mái hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI CHƯA TỪNG BIẾT YÊU - NGẢI TIỂU ĐỒ
Romancetruyện này mình thấy hay muốn lưu lại nên đăng Truyện là của ng khác Nên đừng ai nói mình ăn cặp Vì mình chỉ đăng lại để lưu lại đọc Tác Giả : Ngải Tiểu Đồ