chương 9

1K 25 0
                                    

Đêm tháng Chín, sau khi trải qua những ngày hè vô cùng cháy bỏng thì đã chuyển sang hơi lạnh man mát
    Bây giờ đã hơn chín giờ, các sinh viên ào ào trở về phòng ngủ, ánh đèn phòng ngủ sáng bừng lên ở các lầu, trông qua giống như những ô đèn vuông trang trí đang nằm yên tĩnh trong trường học.

Giang Tục đứng dưới lầu của dãy phòng ngủ dành cho nữ, dưới một tàng cây mà Lâm Tây chẳng biết phải gọi tên cây đó là cây gì. Ánh trăng xuyên thấu qua kẽ lá chiếu lên gương mặt anh, che giấu đi vẻ mặt hiện tại.

Lâm Tây nghĩ, đây nhất định là hình ảnh mà những cô gái trong dãy phòng ngủ dành cho nữ hy vọng nhìn thấy nhất, nếu như Giang Tục đứng đấy để chờ bọn họ.

Nhưng trong số đó lại không bao gồm Lâm Tây.

Kiếp trước, mọi người đều biết anh cô và Giang Tục ở cùng phòng ngủ, do đó họ nhờ cô đưa thư, gửi quà. Vì cô không thích Giang Tục nên có rất nhiều cô gái thích anh đã trở thành bạn bè của cô mà chẳng chút băn khoăn, khổ sở hay thất tình, họ đều tìm cô để tâm sự.

Mãi đến khi lá thư tình này xuất hiện, cô bỗng trở thành "phân" trong lời của họ, vì cô "biển thủ" làm người ta giận sôi.

*Biển thủ: Chiếm làm của riêng

Những cô bạn từng rất thích cô, họ cảm thấy bị cô lừa, bắt đầu hành vi bạo lực trường học với cô.

Lời người đáng sợ, ba người thành hổ, lời đồn về cô ngày càng thái quá. Có một năm, Lâm Tây hiếm khi ra khỏi phòng ngủ, thường xuyên nghỉ tiết trên lớp, tất cả mọi thứ phải dựa vào sự bảo vệ của ba người bạn cùng phòng.

Thời kỳ sinh viên để lại bóng ma quá nặng. Sau khi tốt nghiệp, Lâm Tây đã cố gắng hết sức để giảm bớt sự tiếp xúc với Giang Tục, nhưng bởi vì quan hệ trong công việc nên tránh cũng chẳng xong. Sự bài trừ Giang Tục đã ăn sâu bén rễ trong nội tâm cô, cho dù anh ưu tú đến cỡ nào, hai người cũng tuyệt đối không có khả năng.

Có một số người, người thường không thể trêu vào, vậy thì không nên đi chọc. Đây là tín điều* trong cuộc đời của Lâm Tây.

*Tín điều: Điều đặt ra để tin theo

Cô cầm áo chơi bóng của Giang Tục, đi đến trước mặt anh, tức giận đẩy tới.

Hẳn là tiếng bước chân của Lâm Tây quá nhỏ, Giang Tục bất chợt nhìn thấy đồ của mình nên còn hơi sửng sốt.

Nhận lấy áo chơi bóng, anh mím môi cười cười.

"Sau này đừng bảo em giặt quần áo cho anh nữa." Lâm Tây nói.

"Hả?"

"Em còn muốn tìm bạn trai, không muốn có chuyện mờ ám gì với anh."

Ánh mắt Giang Tục chợt trở nên sâu kín, anh chỉ thốt ra một chữ duy nhất: "À."

Lâm Tây vốn chuẩn bị rời đi, nhưng nghĩ ngợi không yên tâm cái gì đó, cô vòng lại giữa chừng.

Khoanh hai tay lại, cô nói cực kỳ nghiêm túc: "Giang Tục, hay em nói thẳng với anh luôn vậy. Nói đến chuyện yêu đương, em là một cái bình giấm chua, không chấp nhận được việc bạn trai mình được người ta mơ ước mỗi ngày, cho nên anh thật sự không phải kiểu người hợp với em, cách em xa quá xa. Em chỉ muốn tìm một anh chàng sinh viên bình thường, bình thường, anh hiểu không?" Lâm Tây nuốt một ngụm nước bọt, nói tiếp: "Do đó, ngàn lần vạn lần, anh đừng có thích em, bởi vì em tuyệt đối không thể đáp lại. Anh đã hiểu chưa? Hả?!"

TÔI CHƯA TỪNG BIẾT YÊU - NGẢI TIỂU ĐỒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ