Không phải giờ ăn trưa, cũng không phải tới giờ thư viện đóng cửa, không có người đi tới đi lui. Giờ này phút này, nơi cầu thang chỉ có Lâm Tây và Giang Tục giằng co như vậy.Mắt nhìn thẳng, Lâm Tây thậm chí có thể nhìn thẳng vào bên trong đôi mắt đen láy của Giang Tục, nhìn đến mức bản thân nháy mắt như đã hóa đá.
Trên lưng còn có hơi ấm nơi lòng bàn tay của Giang Tục, nơi bị anh chạm vào, giống như có có ngọn lửa nhóm lên. Lâm tây động cũng không dám động. Cũng không biết là như thế nào, trái tim đập bang bang, phảng phất như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Giang Tục thấy lâm tây không nói câu nào nữa, hơi nhíu nhíu mày: "Không muốn nói chuyện nữa sao?"
Lâm Tây ngây ra như phỗng, rốt cục bị câu nói của anh làm tỉnh lại. Lý trí trở về đại não, càng thêm cảm thấy tình cảnh trước mắt làm cho người ta xấu hổ. Trên mặt Lâm Tây nháy mắt đỏ giống như cà chua chín.
Lâm Tây là kiểu người càng xấu hổ, lại càng sẽ dùng từ ngữ ác liệt để nói chuyện.
"Sao đột nhiên anh làm..." Lâm Tây chỉ vào chóp mũi Giang Tục, nói không nên lời từ "Ôm", ngược lại hung tợn nói: "Anh đang làm gì! Anh có ý gì?"
Giang Tục nhíu mày, làm ra dáng vẻ vô tội: "Không phải em nói, là tôi lấy lỗ mũi nhìn em sao?"
Gương mặt trắng nõn của Lâm Tây bỗng chốc đỏ bừng, cô chống nạnh đứng trên bậc thang, cuối cùng tức giận chỉ vào Giang Tục, nói chuyện cũng lắp bắp luôn rồi.
"Anh anh anh anh anh... Đồ lưu manh!"
...
Lâm Tây thật sự là càng nghĩ càng giận, một đường mắng thô tục, từ thư viện về phòng ngủ.
Giang Tục này, thật là chó hình người mà, sao với người khác luôn thích động tay động chân? Này có phải chính là mặt người dạ thú trong truyền thuyết không?
Rõ ràng đã đi rất xa, trong đầu Lâm Tây vẫn không tránh được nhớ lại dáng vẻ anh nhìn chằm chằm vào cô, nhịn không được lại đỏ mặt
Mặc kệ dù cho cô đã bao nhiêu tuổi rồi, nhưng trong lòng vẫn còn là một người rất thuần khiết. Không thể không nói, chưa từng yêu đương, thật sự là một loại khuyết điểm. Dựa vào quá gần một người con trai, tận sâu trong trái tim cô, một chút cũng không thể bình tĩnh được.
Trong trí nhớ, kinh nghiệm gần gũi với một người khác giới như vậy, giống như đều là cùng với Giang Tục. Lâm Tây với anh coi như là có nghiệt duyên rồi.
Lại nhớ tới kỷ niệm ngày thành lập trường đười trước, tăng hai được tổ chức ở một khách sạn của Giang Tục, bởi vì luôn luôn có khách, mấy quản lý đều tìm anh, anh luôn luôn phải ra ra vào vào. Tất cả mọi người đều đã ra ngoài xã hội, đối với cái này cũng đều hiểu, anh luôn luôn tất bật, lâm tây cũng không chú ý đến anh.
Sau khi phát hiện Hàn Sâm là gay, cả người Lâm Tây đều hỏng mất rồi.
Mười năm, chỉ có mấy lần cơ hội cùng Hàn Sâm gặp mặt, mỗi lần bên người hắn đều có mỗi kiểu con gái khác nhau, thật vất vả bên người hắn không có ai, lại bị đàn ông giành lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI CHƯA TỪNG BIẾT YÊU - NGẢI TIỂU ĐỒ
Romancetruyện này mình thấy hay muốn lưu lại nên đăng Truyện là của ng khác Nên đừng ai nói mình ăn cặp Vì mình chỉ đăng lại để lưu lại đọc Tác Giả : Ngải Tiểu Đồ