Sáng hôm sau. Nhà của các anh.
Xiumin đã dậy nhưng vẫn còn mơ màng, khi tỉnh hẳn thì thấy đồ đạc trong nhà không cánh mà bay đâu mất tiêu. Xiumin ngồi dậy la lớn gọi bọn kia dậy.
_ Bọn kia trộm vào nhà khuân hết đồ r.Tất cả ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy món đồ nào cũng luống cuống theo. Bỗng một người phụ nữ bước vào nói.
_ Đồ đạc ta dọn về Hàn rồi._ Mama tại sao không nói chúng con trước mà dọn đi vậy._ Các anh hỏi mẹ.
_ Tại mẹ đề phong trước về truyện các con từ chối về Hàn. _ Bà ngây thơ đáp.
_ Mama mới 37 tuổi mà mama chơi con hiểm ghê còn quá trẻ con nữa._ Hoseok lên tiếng.
_ Thôi giờ ra sân bay đi mama mua vé cho con rồi đấy._ Bà định ủi các anh vào xe.
_ Mama bọn con chưa đánh răng. _ Xiumin vội lên tiếng.
_ Còn chưa chịu nhanh hả