Cái chết của Linh Lan không ảnh hưởng quá lớn đúng hơn là không ai biết về truyện này. Ngôi trường vẫn yên tĩnh cho đến 1 ngày được gọi là ngày công chúa do trường tự nghĩ ra. Vì sao có ngày này hả tất nhiên là mấy mụ bánh bèo xưng bá trong trường nghĩ ra rồi. Đây là những thể loại mặt dày hơn lớp vỏ trái đất cố gắng tán tỉnh các chàng trong trường. Các cậu phát ngán mấy cái lễ hội kinh tởm của bọn bánh bèo rồi. Hoàng Minh Hạo ngồi cạnh Thừa Thừa nhìn đâu cung toàn mấy mụ khoe ngực khoe mông làm cậu đỏ mặt chỉ nhìn vào cốc sữa của chính mình. Thừa Thừa thấy vậy đưa tay bịt mắt cậu lại để cậu đỡ xấu hổ. Nhưng điều nay không vừa lòng với mấy con bánh bèo ở đây. Lâm Lâm không thích điều này cô muốn có Thừa Thừa, Thừa Thừa phải là của cô. Cô õng ẹo đi ra ôm chặt tay Thừa Thừa.
- Anh đẹp trai anh có muốn nuôi em không._ Đôi mắt cô chớp chớp môi thì chu ra tỏ vẻ dễ thương nhìn anh.
- Cô là ai? Tôi bận nuôi tiểu bạch thỏ rồi không đủ chỗ nuôi cáo già đâu._ Anh lạnh lùng đáp.
Cả bàn cười ầm lên. Chung Quốc đập tay cười còn thêm vài câu chọc ghẹo.
- Già đầu rồi lại còn tỏ vẻ dễ thương nhưng phát ớn hà haha.
Cô tức giận đập bàn đứng dậy chỉ tay vào Chung Quốc.
- Mày.... Mày nói cái gì.
- Hiền lành còn có người để thương nhưng đanh đá như cô thì chó nó yêu._ Thừa Thừa lườm đểu cái.
- Anh phải là của em anh chắc chắn sẽ về tay em._ Xong cô quay ra chỉ vào Hoàng Minh Hạo nói._ Chỗ đấy sẽ sớm thuộc về tao thôi thằng bé ngu ngốc.
Hoàng Minh Hạo khẽ nhìn cô cười khinh khiến cô vô cung tức giận.
Cuối giờ tiết cuối Hạo Hạo tiết dục. Nhiệm vụ của cậu là cất đồ vào kho. Kho tôi tăm chật hẹp lại bẩn rất là bẩn nữa. Cậu khẽ nhíu mày rồi định quay lại. Bỗng nhiên ai đó kéo sập cửa lại nhốt cậu bên trong.
- Có ai không trong này có người mở cửa cho tôi với._ Cậu bắt đầu mất kiểm soát gọi to nhưng không ai trả lời.
Cậu sợ không gian hẹp ngày xưa chơi trốn tìm cũng trốn trong nhưng không ai biết lỡ tay khóa kho lại cậu bị nhốt suốt một ngày. Tối mọi người không thấy cậu hớt hả đi tìm. Cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Cậu sợ hãi ôm chặt thân mình.
Bây giờ thì không có ai cả cậu bị nhốt một mình. Dập cửa cũng vô ích. Cậu sợ hãi ngồi sổm xuống ôm chặt lấy đầu mình cơ thể cứ run lên. Còn bên ngoài Lâm Lâm khẽ nhéch mép rồi bỏ đi không thù ai biết thì khổ.
Thừa Thừa tan học đã chạy ngay để tìm Hạo Hạo nhưng ra chỗ lớp cậu tìm thì không thấy cậu đâu. Anh hoảng hốt gọi Trương Nghệ Hưng làm cừu ngơ hoảng hồn khóc nức nở khi hỏi ra mới biết Hoàng Minh Hạo bị mất tích. Mọi người chia nhau đi tìm gần như muốn phá luôn cái trường để tìm Hạo Hạo. Nhưng tìm 1 hồi vẫn không thấy động tĩnh gì thì Bạch Hiền và Chung Quốc chạy tới là nhìn thấy nhà kho cũ có cách khóa kì lạ lên nhưng ko ai có chìa khóa. Cánh cửa bị cài chốt bên ngoài rồi đặt ghế và chổi vào tay nắm cửa khiến nó bị kẹt ngoài khi bỏ bớt đồ xuống thì cửa vẫn bị khóa ngoài. Hưng Hưng cùng Chung Quốc tức quá không thể mở nổi cả đạp cái cánh của bay ra gãy làm đôi. Mọi người đằng sau im thin thít. Chạy vào thì thấy khuôn mặt Hạo Hạo vừa xanh vừa tái nhợt. Hạo nhìn thấy Thừa Thừa chạy vào bên cậu cảm thấy yên tâm đổ người về phía anh ngất xỉu. Mọi người lo lắng bảo Thừa Thừa bế xuống phòng y tế. Cô y tế khám cho cậu xong thì nói với mọi người không có gì đáng ngại về sức khỏe đây là chứng sợ không gian hẹp về tâm lý. Mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn tức giận nếu họ biết ai làm chắc chắn sẽ lột da người đó.
__________________________
Chap này định ra từ lâu rồi nhưng máy mình bị hỏng nên phải hoãn lại xin lỗi mọi người.