Chap 4: Sự thật về đôi mắt hai màu của Lộc Hàm

227 12 3
                                    

Quá khứ sau cái vụ bắt cóc làm cậu mất đi một con mắt phải thấy một con mắt mới. Cú sốc quá lớn làm cậu bị trầm cảm nặng. Đã nhiều lần cậu có ý định tự tử nhưng không thành công luôn được các em của cậu cứu giúp kịp thời. Những ngày sau đó cậu chỉ thơ thẩn ở ngoài suối nơi mỗi lần các cậu buồn lại ra đấy chơi. Cậu đã gặp một người bạn đó chính là một cậu bé tên là Vương Tuấn Khải. Cậu và cậu bé nói chuyện rất vui mỗi ngày cậu lại ra ngoài suối chơi để gặp Tuấn Khải. Một lần các em của cậu rủ nhau ra suối chơi vì cậu nói đã gặp một người bạn mới nên các cậu rất muốn gặp người bạn của anh thế nào. Các cậu chơi cạnh bờ suối mà không thấy cậu bé đó đâu. Bỗng cậu nói:

- Tuấn Khải tới rồi kìa. - Mọi người nhanh chóng quay đầu nhưng không thấy ai cả. 

Thấy cậu nói chuyện vui vẻ với người bạn vô hình Bạch Hiền lên tiếng. 

- Anh Lộc Hàm có thể anh nhìn thấy người bạn đó nhưng bọn em không ai nhìn thấy cả.- Lộc Hàm quay ra nhìn Nghệ Hưng. Hưng trần trừ một lúc rồi cũng gật đầu. 

- Chuyện này là sao hả Tuấn Khải.- Cậu quay lại hỏi khuôn mặt thực sự đang cần sự thật. 

_ Thật ra tớ đã chết rồi Hàm ạ.- Khải không muốn nói ra sự thật nhưng không muốn giấu diếm thêm nữa. 

Tử Thao, Bạch Hiền,Chung Đại, Khánh Thù, Chung Quốc, Doãn Khởi, Thạc Trấn lầ lượt rời khỏi đó chỉ còn mỗi Nghệ Hưng. Nghệ Hưng tiến lại gần cậu.

- Dù biết chuyện khó chấp nhận nhưng anh phải dần làm quen với nó đi. Em và anh đều có thể nhìn được Tuấn Khải.

- Vậy tại sao không chứng minh với các em ấy chứ.- Lộc Hàm hét nên.

- Bởi mắt của chúng ta có thể nhìn thấy người âm chỉ chúng ta. _ Nghệ Hưng giải thích.

_ Vậy là em...._ Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn Nghệ Hưng. 

Nghệ nhẹ đưa tay lên mắt lấy nhẹ lớp lai mắt để lộ một bên mắt màu vàng.

- Đúng em cũng thay một bên mắt. Chúng ta cùng chung một người hiến mắt và người này là một pháp sư. Ông ấy đã quá già nên đã hiến đôi mắt đó cho chúng ta. Đầu tiên em rất sợ nhưng sau đó nhưng con ma đó luôn giúp em luôn làm bạn với em nên em hết sợ rồi. Họ rất dễ gần như Tuấn Khải ý.- Nghệ Hưng mỉm cười chỉ tay vào Tuấn Khải.

Lộc Hàm quay lại nhìn Tuấn Khải. Y nở nụ cười có chiếc răng khểnh dễ thương.

- Tớ sẽ bảo vệ cậu Lộc Hàm tớ vẫn có thể chạm vào đồ vật đấy. Và tớ được phật phù hộ nên không thể biến mất đâu.

Lộc Hàm mỉm cười.

- Vậy là bạn của nhau mãi nhé.

- Ừ.

__________ Hiện tại____________

- Tiểu Khải đáng ghét không cứu tớ làm tớ mất nụ hôn đầu tiên của tớ với tên móm kia rồi.- Cậu vừa nói vừa ném gối vào Khải.

- Cậu ném vô ích thôi tớ chạm được vật chứ vật không chạm được tớ với lại tớ không chạm được con người đâu.- Tiểu Khải lơ lửng trên không nói. 

Gia Đình Sát Thủ EXO/BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ