Mấy ngày nay Hạo Thạc đang si tình cậu bạn Doãn Khởi nên lúc nào cũng không chú tâm vào việc học sa sút. Thầy giáo nhìn thấy chỉ biết thở dài lo lắng cho anh nhưng cũng không thể nhắc nhở anh được vì khi làm vậy ông sẽ bị đuổi việc.
Anh thích cậu đã lâu mà cậu không biết cứ nghĩ đơn giản chỉ là bạn bè nên chỉ nói chuyện phớt với nhau. Anh vô cùng buồn nhưng cố gắng để có được cậu.
Hôm nay trời đột nhiên mưa to mà cậu không mang ô vậy là cậu đứng chờ ở hiên trường để đợi khi trời mưa nhỏ đi thì dầm mưa về. Nhà cũng không phải gần khổ nỗi là mấy đứa em cậu đi với người yêu về rồi bỏ cậu ở đây 1 mình.
Hạo Thạc nhìn cậu rồi lại gần đưa cho cậu cái ô của mình.
- Nè Doãn Khởi cậu cầm ô mình mà dùng.- Mình không nhận đâu._ cậu cúi đầu.
- Không sao cậu nhận đi._ Anh vẫn cố đưa cho cậu.
- Đã bảo mình không nhận mà nếu nhận thì làm sao cậu về được._ Cậu vẫn từ chối.
Bí quá không biết làm gì anh thìn thấy giá treo ô bên cạnh rồi lấy một cái và bảo với cậu.
_Tớ có mang hai ô cậu dùng đi.
- Cảm ơn cậu._ Cậu ngại ngùng nhận ô rồi đi về nhà.
Thấy cậu đi đã xa anh chạy lại cất ô rồi chạy mưa về nhà.
Thấy anh về toàn người ướt sũng anh em mới ra hỏi.
- Anh ơi ô anh đâu._ Thế Huân thấy lạ liền hỏi. Nổi tiếng về việc quan tâm chắm sóc đến anh em trong nhà về việc mang đồ thiếu thì cái ô cỏn con này không thể quên được.
- Anh quên rồi._Sự thật thốt ra khiến không ai tin vào tai mình nữa.
Anh lên phòng tắm rửa rồi nằm luôn xuống giường. Chắc vừa dầm mưa xong nên đầu anh quanh cuồng cả người ê ẩm.
"Chắc là sốt rồi". Anh mỉm cười tự chế giễu mình nhưng giúp được Doãn Khởi cũng là cái tốt.
Mọi người gọi anh xuống anh cơm nhưng không thấy xuống nên lên xem thử mới biết anh sốt cao đến bất tỉnh làm tất cả loạn lên vì lo. Cả đêm hôm đó nhà các anh sáng nhất khu phố vì Hạo Thạc. Doan Khởi thấy 1h sáng rồi mà nhà các anh vẫn chưa ngủ nên tò mò nhi cũng để sáng mai sang xem thử không nửa đêm sang nhà người khác thì có đường bị cảnh sát gong cổ.
Sáng hôm sau các cậu đến trường thấy mắt các anh ai cũng thâm như bị du côn đánh ý lên lo lắng hỏi.
- Mắt cậu bị sao thế._ Chung Quốc lo lắng hỏi Tại Hưởng.
- Hôm qua anh Hạo Thạc dầm mưa chạy về nên sốt cao mê man đến sáng nay mới đỡ.
Từ xa Doãn Khởi nghe thấy hết thất thần đứng như trời trồng. Cậu lo cho anh tại sao anh lại phải nói dối cậu chứ. Thế là cả ngày hôm đó Doãn Khởi không thể chú tâm vào bài tập.
Giờ tan học đã đến mọi người rủ nhau đi chơi nhưng Doãn Khởi lại lén lút về nhà các anh để chăm sóc Hạo Thạc. Cậu gõ cửa, một bà đã tuổi trung niên ra hỏi cậu.
- Chào cậu muốn tìm ai ạ.- Bà ơi cho con gặp anh Hạo Thạc đi ạ.- Khuôn mặt khẩng khoản của cậu làm bà mềm lòng.
- Câuh chủ đang trên phòng ạ._ Bà chỉ đường cho cậu rồi đi pha trà.
Cậu đi vào phòng anh. Căn phòng tối om không ánh đèn. Anh sốt mà không tỉnh tảo nói mớ liên tục. Cậu lắc đầu ngán ngẩm đi vào pha nước cho anh để giúp anh lau người. anh vẫn c
Dù sốt cao nhưng anh vẫn cảm nhận được có người đang ở bên cạnh. Anh khẽ nhíu mày mở mắt, trước mắt anh là hình ảnh nhỏ bé của Doãn Khởi. Anh mỉm cười nghĩ chắc sốt quá ảo tưởng rồi. Cậu lặng lẽ ngồi cạnh anh tay lắm lấy tay anh.
- Tên ngốc này sao nói dối cơ chứ anh làm vậy thì lần sau tôi không tin anh nữa._ Mặc dù nói vậy nhưng cậu vẫn lo lắng cho anh.
- Tại anh thích em nên anh mới làm vậy._ Lời nói tuy khó khăn nhưng cậu nghe rõ từng chữ.
Anh ngẫm một lúc rồi nói tiếp.
- Anh yêu em vậy em có yêu anh không.
- Tất... tất... tất nhiên là.... có rồi. _ Cậu nói bé lại nhưng anh vẫn nghe thấy.
- Hì vậy thì chứng minh đi._ Anh cười cười nói.
- Bằng cách nào._ Cậu đỏ mặt nhìn anh.
- Hôn một cái._ Anh cười ranh mãnh.
Cậu ngại ngùng tiến sát vào với ý định hôn nhẹ vào má ai ngờ anh kéo mạnh đầu trao cho cậu một nụ hôn sâu. Hôn đến khi cả hai hết dưỡng khí mới nhả ra. Cậu đỏ mặt cầm cặp sách chạy ra khỏi nhà anh làm anh ngẩn ngơ mỉm cười.
Cậu thích anh đã lâu nhưng không dám nói.
Sáng hôm sau anh đã khoẻ hẳn và tới trường khiến mọi người mừng rỡ. Ai cũng hỏi anh làm sao khỏi nhanh như vậy nhưng anh chỉ trả lời.
- Nhờ 1 liều thuốc hạ sốt thần tiên._ Nói xong anh nhìn cậu. Cậu đỏ mặt cúi xuống còn anh mỉm cười