Series Va lung tung: Vong Tiện [H]

5.6K 553 82
                                    


Kim Lăng ngồi trên ghế gần quầy bar của Xuân Sơn Hận, chán nản tì cằm lên mặt quầy. Chốc chốc lại thở dài một cái.

"Không cần phải đợi, Tư Truy xong việc sẽ tới chơi với ngươi ngay thôi!". Ngụy Vô Tiện bước tới xoa loạn đầu Kim Lăng, liền bị cậu ghét bỏ gạt ra.

"Ta không có chờ hắn, chỉ là chán quá mà thôi!"

Ngay lập tức, bị kẻ kia bắn một ánh mắt nghi ngờ kiểu "có thật không đấy?".

"Ta nói thật chứ bộ!!!". Kim Lăng ngượng chín mặt hét.

"Mà Giang Trừng lại không quản ngươi hay sao? Cứ để ngươi đến quán bar vào ban đêm thế này?". Ngụy Vô Tiện chống cằm nói, nhìn Kim Lăng chòng chọc.

"Hôm nay cữu cữu đi công tác cùng Trạch Vu Quân rồi, ta chỉ cần lẻn về trước đêm là được!". Kim Lăng vừa dứt câu, Ngụy Vô Tiện chỉ "À" một tiếng rồi thôi. Gì chứ, cứ "Giang Trừng" và "Trạch Vu Quân" trong cùng một vế câu thì chuyện gì xảy ra tiếp theo là điều không cần phải đoán.

Kim Lăng a Kim Lăng, ngươi chuẩn bị gọi người ta một tiếng mợ đi là vừa.

"Chán quá đi mất...". Kim Lăng rền rĩ, phồng mồm giận dỗi.

"Ngươi cứ ở đây rên rỉ như vậy, dọa hết khách của quán bây giờ! Vậy muốn ta kể chuyện cho nghe không?". Ngụy Vô Tiện cười đến bỉ ổi, chỉ đáng tiếc Kim Lăng đang gục đầu xuống, nếu không đã biết được chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

"Chuyện gì? Mau kể đi, chán muốn chết rồi!!". Kim Lăng lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt có điểm sáng.

"Vậy hỏi ngươi một câu trước, Valentine thì ngươi thường tặng quà gì?"

"Dĩ nhiên là socola rồi, có thế mà cũng hỏi!"

Nghe được đáp án, Ngụy Vô Tiện chỉ nhe răng cười:

"Ồ, vậy ngươi tặng đối phương như thế nào?"

Kim Lăng chớp chớp mắt, suy nghĩ một hồi liền nói: "Không phải cứ trực tiếp đưa cho đối phương là được rồi sao?"

Kim Lăng vừa dứt câu, khoé môi của Ngụy Vô Tiện đã câu lên thành một đường cong tuyệt mĩ. Hắn ghé sát tai cậu, thầm thì:

"Vậy thì để ta cho ngươi biết một cách tặng hay hơn này..."

.....

Một năm trước. Ngày Valentine.

Nói chung thì Valentine năm nào cũng có chung một khung cảnh mà thôi. Đối với mấy người có đôi có cặp, cứ người này tặng quà người kia, phố xá lại được phen tấp nập trang hoành cửa tiệm cho hợp với phong trào. Còn đối với mấy người bình thường, thì còn làm gì nữa? Ở nhà sáng quét lá chiều đá ống bơ thôi.

"Lam Trạm ~~ Lam Trạm~~". Tiếng Ngụy Vô Tiện ríu rít gọi phu quân của hắn - Lam Vong Cơ vang vọng khắp con đường tấp nập người qua lại. Sau một hồi, Lam Vong Cơ cũng ôm được kẻ lắm mồm kia.

[Ma Đạo Tổ Sư] Quán Bar Xuân Sơn HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ