[Tang Nghi] Gương vỡ lại lành (2)

5.6K 563 152
                                    


"Anh đến đây làm gì?"

Lam Cảnh Nghi hỏi, theo phản xạ liền lùi lại một bước. Người đàn ông này, cậu thật sự không muốn gặp anh ta một chút nào. Dù là vĩnh viễn, cũng không muốn gặp lại.

"Đây là quán bar công cộng, tại sao anh không được đến?". Trước hành động từ chối ra mặt của Lam Cảnh Nghi, Nhiếp Hoài Tang chỉ đơn giản mỉm cười trả lời cậu.

Đuối lý, Lam Cảnh Nghi chỉ còn cách tặc lưỡi quay đi, cậu hậm hực bước tới chỗ quầy bar nơi Kim Quang Dao đang bày ra một tư thế hóng kịch rất phởn đời. Lam Cảnh Nghi thề, nếu anh ta không phải tiền bối, cậu sẽ lập tức đánh ngất cái kẻ đang nhởn nhơ chờ hít drama kia.

"Ồ, anh không biết nhóc có quan hệ với Nhiếp ảnh đế đấy~". Kim Quang Dao cao giọng trêu chọc, tay tì cằm trên mặt quầy bar. "Nhưng xem ra diễn biến không tốt lắm nhỉ?"

Lam Cảnh Nghi tặng luôn Kim Quang Dao một cục bơ to tướng.

"Anh muốn dùng gì?". Lam Cảnh Nghi hỏi một cách hờ hững, cậu thậm chí còn không thèm nhìn mặt anh.

"Một ly Martini, làm ơn!". Nhiếp Hoài Tang bình thản trả lời, nhưng Lam Cảnh Nghi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đang cười của anh ta đang nhìn cậu chòng chọc từ sau lưng. Lam Cảnh Nghi khẽ rùng mình.

Kim Quang Dao dù còn muốn hóng kịch hay nhưng công việc hoàn toàn không cho phép. Khẽ nhún vai thở dài, hắn quay về phía sau quầy toan lấy dụng cụ để pha chế thì đột nhiên bị ngăn lại:

"Kim Quang Dao, chờ đã. Tôi muốn để Lam Cảnh Nghi làm!"

"Gì!!???". Lam Cảnh Nghi dài giọng. "Xin ảnh đế thứ lỗi, tôi mới chỉ học nghề mà thôi!"

"Vậy em có thể pha chế được gì?". Nhiếp Hoài Tang hỏi.

"Chỉ có mỗi cocktail mà thôi! Hơn nữa mới chỉ có một loại!". Lam Cảnh Nghi trả lời, tìm lí do để tránh mặt người đàn ông trước mặt. Dĩ nhiên cậu không chỉ biết pha mỗi cocktail, nhưng để không dính líu gì tới anh ta thêm một lần nào nữa, bắt buộc phải nói dối thôi. Tâm tình của cậu liền khá lên đôi chút khi thấy gương mặt của Nhiếp Hoài Tang có phần thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó bị kẻ bên cạnh tạt cho một xô nước lạnh:

"Ủa, anh nhớ là nhóc đã pha chế được cả rượu rồi cơ mà?? Lần trước Ngụy Vô Tiện còn khen nhóc mà phải không??". Kim Quang Dao ngây thơ vô (số) tội nói, vạch trần thẳng thắn lời nói dối của cậu nhóc sinh viên khiến Lam Cảnh Nghi quay lại nhìn hắn bằng cặp mắt hình viên đạn.

*Kim Quang Dao, anh có cần phải nhè đúng lúc này không hả!!!???*

"Được rồi, một ly Martini chứ gì?? Có gì to tát đâu cơ chứ??"

Lam Cảnh Nghi hậm hực đi pha chế, hoàn toàn không biết rằng có hai kẻ đang lén lút nháy mắt với nhau.

Một lúc sau, ly Martini trắng được trang trí bằng lát chanh mỏng được đặt lên bàn. Nhiếp Hoài Tang nhận lấy, từ từ nhâm nhi ly rượu.

Lam Cảnh Nghi vờ đi lau cốc, thi thoảng lại liếc nhìn anh một lần. Dáng vẻ từ tốn thưởng thức rượu của Nhiếp Hoài Tang quả thật rất mê người, đã khiến mấy cô gái từ bàn đằng xa khẽ thì thào muốn tiếp cận anh dù anh vẫn mang kính râm để cải trang. Lam Cảnh Nghi tặc lưỡi, dứt khoát quay đầu đi. Nhưng càng cố lơ là cậu càng phát hiện tâm trí mình hoàn toàn đặt vào kẻ kia.

[Ma Đạo Tổ Sư] Quán Bar Xuân Sơn HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ