Cô là một cảnh sát ở một thị trấn khá lớn. Anh là một tên cực kì thích công nghệ. Vì không đủ điều kiện để đi học đại học, nên anh chỉ ở nhà với đám bạn của mình. Ai cần sửa giúp gì thì sửa ngay. Tiền vốn không cao nên chỉ ăn mì gói hằng ngày.
Năm nay anh 25 tuổi, trong một lần dán bảng quảng cáo spam ở thị trấn thì bị cô đuổi theo, thế là cả đám bạn anh chạy như ma đuổi. Khi cả đồng bọn không cứu anh mà chạy luôn không thèm đếm xỉa, thì anh đã bị cô nắm đầu rồi, thở dốc cô nói.
- Sao cậu lại dám dán bừa trong thị trấn.
- Tôi làm gì thì kệ tôi chứ !
- Tớ là cảnh sát đấy nhé.
- Tsk....lũ bạn khốn nạn. Giờ thì bỏ ra đi.
- Không !
- Cô dữ như này thì ai lấy cô chứ.
Bỗng bàn tay cô buông ra, thẫn thờ nhìn anh rồi quay đi. Cảm thấy có lỗi, anh bật dậy nhìn thân hình thon gọn của cô mà thở dài. Đi hết tất cả chỗ đã dán quảng cáo, gom sạch.
Tối đến, đang quan sát an ninh lần cuối trước khi ngủ. Cô đứng hóng mát trước một hàng rào nơi có thể thấy mặt trăng sáng và vì sao lấp lánh, cô bỗng thấy anh liền kêu.
- Này, Jisung đi đâu thế.
Không nói rằng, anh đi lên chỗ cô, mở lon nước ngọt ra đưa cho cô, tay đặt lên thanh sắt anh nhâm nhi nước, giọng nói buồn hiu.
- Cho tôi xin lỗi.
- Không sao ! Không sao.
Cô cười, không khí im lặng, gió lạnh thoang thoảng, bỗng da gà nổi lên. Cô lại nhớ chuyện không hay, khuôn mặt thanh tú, nét mặt buồn buồn xuất hiện, như đang khóc, cô hỏi anh.
- Cậu có bao giờ yêu ai chưa.
-........
- Tính ra lúc đó là tớ sẽ lấy chồng rồi !
Anh ngạc nhiên, mở mắt rộ nhìn cô, cô cười rồi ôn tồn kể lại.
- Chỉ là năm ấy ! Anh ta sẽ cùng tớ đi đăng ký kết hôn, tớ đến trước chờ anh ta. Chờ suốt từ sáng tới chiều vẫn không thấy. Nhưng tớ vẫn tin anh ta sẽ tới. Đến khi nhận được cuộc với lời nhắn : Chúng ta chia tay nhé !. Từ đó tớ không còn gặp lại anh ta nữa.
Nghe câu chuyện của cô. Anh cảm thấy tiếc nuối cho cô, vừa hận người đàn ông đó.
Trái tim lại nhảy lên một khung bậc cảm xúc khác lạ, anh cảm thấy nóng, nhìn dáng vẻ của cô bỗng anh đỏ mặt, nhưng khuôn mặt lạnh vẫn không thay đổi.
Khi lon nước ngọt cạn, định về nhà bỗng một bàn tay thô ráp nắm lấy bàn tay cô kéo lại. Anh hôn vào môi cô nhẹ nhàng, phà hơi nóng có mùi nước ngọt, giọng nói lạnh nhưng nghe sao vẫn thấy dịu dàng.
- Lấy anh đi.
Hai gò má ửng hồng, cô bối rối liếc nhìn anh, anh ôm chặt cô vào lòng. Tay xoa đầu, nói nhỏ nhẹ nghe thoáng mà cô cảm động.
- Mai chúng ta đi đăng ký kết hôn.
***
Ánh sáng của mặt trời rọi xuống khung cửa sổ, cô gái nheo mắt, bước từ từ mở toan cánh cửa sổ, làm tia nắng lọt vào, ấm áp cả căn phòng. Làn gió sớm mai, khẽ mơn man từng kẽ tóc, bỗng tươi tỉnh hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
sad love to sad story | w1 x bts
Fanfiction|| sad love to sad story || - 100% se và chỉ có 18 câu chuyện, vậy thôi không nói nhiều, lười vcl í :(( On : 10/8/2018 - 13/10/2019 Off : 13/10/2019