3. Lai Kuan Lin - Năm Ấy Thanh Xuân

163 18 0
                                    

[ Oppa kể - Lai Kuan Lin kể xưng Anh - Em ]

Note : Tôi sẽ đổi ngôi kể khi hợp với truyện, cái [...] là khung ngôi kể.

***

Năm ấy, anh trạc 18 tuổi, 1 tháng nữa phải đi du học. Em nói là " Anh cứ đi đi, nó tốt cho anh mà ". Khi ấy em không biết anh buồn như thế nào đâu.

Năm ấy, ngày đầu tiên em vào trường, anh học năm 3, em học năm nhất. Khai giảng hôm ấy, em lạc đường anh dẫn lối em đi.

Năm ấy, anh cũng biết thế nào là " Yêu từ cái nhìn đầu tiên ".

Năm ấy, em nói em thích anh. Biết bản thân mình có tình cảm, anh liền đồng ý quen em. Trao nhau số điện thoại, Kakao, Line, cả Email nữa.

Mỗi lần lên mạng, thấy chấm xanh xuất hiện, anh đều nhấn vào gửi đi một tin nhắn hỏi thăm quen thuộc " Ăn cơm chưa T/b ".

Em nói chưa thì anh sẽ chở em đi ăn lòng vòng, em nói rồi anh cũng kiếm cớ hỏi hẹn ra ngoài đi chơi.

Lúc ấy, chỉ cần chấm xanh sáng lên, là con tim anh được nhảy lên một bậc. Khi nó tắt vào giờ cao điểm, anh lại gọi điện thoại cho em. Cứ lúng túng, ấp úng hả biết nói chuyện gì, vì anh vốn là người nhạt nhẽo.

Số điện thoại trong danh bạ ấy, lúc mới quen chỉ dám để tên " T/b ". Khi thấm đượm mặn mà lại đổi thành " Bé Yêu T/b ". Rồi đến khi hành động thân mật rồi lại đổi thành " Bé nhỏ của anh ".

Em nói rảnh, anh sẽ đưa em đi chơi, dạy em học, dạy em chơi bóng rổ. Em nói bận thì anh chỉ dám ủ rũ ở nhà chơi game rồi ngủ.

Đôi lúc anh cũng sợ mất em nữa. Em là người hoà đồng, năng động, trẻ con nhưng suy nghĩ chín chắn, thẳng thắn. Vì thế mới vào trường thôi đã nhiều người mến em rồi !

Danh nghĩa " Người yêu " không quá lớn, chỉ là hàng ngày chăm sóc, cưng chiều. Điều đó không vượt quá tới quyền riêng tư của em. Sợ em nhắn tin, nói chuyện với người khác, nữ nam anh đều dè chừng, sợ họ cướp em đi.

Nếu nói anh nhỏ nhen, ích kỉ, ghen bậy đều đúng. Vì lúc ấy anh xem em là người phụ nữ thứ 2 trong đời anh mà. Muốn cấm em nói chuyện, nhắn tin, gọi điện cho người khác, cấm em thân mật với người khác. Vì những điều đó có thể làm họ cảm nắng em. Anh sợ ! Sợ em nói Phiền Phức, Ghen Bậy, Hoang Tưởng, Hẹp Hòi !

Năm ấy em nói sợ mình rớt môn học kì. Anh đã phải tra khảo từng môn học, tìm cho em sách, đề ôn luyện chính xác để kì thi em trúng tủ. Đến khi quên mất cả mình cũng thi nữa mà ! Lúc ấy chỉ biết cười.

Năm ấy, có lần em nói em sợ mất anh. Anh hạnh phúc vô cùng. Cả đêm trằn trọc mãi chỉ vì câu nói đó, đem nó chôn xuống tận đáy lòng, nuôi nấng thành những điều tuyệt vời nhất !

Năm ấy, nói thích nhiều hơn yêu. Ngày nào, hàng ngày cũng nghe câu " Em thích anh Lin Oppa ". Nghe từ thích thôi anh cũng xúc động rồi. Mỗi lần nghĩ tới đều ấm lòng, chỉ cần những đêm lạnh lẽo của mùa đông, tiếng ồn ào của ngày mưa, hoặc thao thức vì stress nặng mà không ngủ được, chỉ cần câu " Oppa Ngủ ngon nhé ! Thương Linie " thôi cũng đã ấm lòng rồi.

sad love to sad story | w1 x bts Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ