8. Lee Dae Hwi - Tớ nhớ cậu

102 10 0
                                    

Tôi đang đi trên hành lang trường quen thuộc năm ấy. Nơi tôi và cậu ấy từng có nhiều kỉ niệm nhất.

" Cậu vẫn còn nhớ tớ chứ "

Tôi khẽ nói vào gió để nó mang đi vào khung trời mưa buồn bã, để cậu ấy có thể nghe được lời thì thầm từ lòng tôi.

Tay đưa ra hứng những giọt mưa rơi tí tách, tôi rụt tay lại, vì lạnh, tôi cười khổ, nhìn vào bàn tay trắng vì sự lạnh buốt, tôi nói vào khung trời tiếp.

" Vì không có cậu nắm tay tớ đấy "

Tiếp tục len lỏi trên con đường hành lang dài tầng trệt, mọi kí ức lại ùa về. Tôi vẫn thấy cậu ấy ở ngay đây, vẫn đang đứng ở cầu thang đó chờ tôi, vẫn đang cười toe toét vì tôi đến.

Tôi và cậu ấy đã từng ăn trưa với nhau tại khuôn viên trường phía bên phải. Đã từng cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu trắng, cùng hát cho nhau nghe. Và ngay tài đó cậu nói với tôi là.

" Tớ thích cậu "

Tôi vẫn có thể nghe được, vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ trái tim cậu dành cho tôi. Nhưng đó chỉ là lần cuối cùng, lần cuối cùng tôi chẳng có thể nghe cậu ấy nói nữa, lần cuối cùng tôi chẳng có thể nhìn thấy được khuôn mặt đỏ hồng đó đang thổ lộ.

Tôi và cậu ấy từng học chung với nhau, và từng bị bạn bè trêu đến tức mà khóc, từng bị bạn bè đăng ảnh công khai trên diễn đàn trường, từng bị bạn bè ghen tị với tình cảm chúng tôi trao nhau, từng bị bạn bè ủng hộ đến mức phải khóc oà. Nhưng sao tôi chẳng còn làm như thế được.

" A ! Đây là phòng âm nhạc của trường "

Tôi đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa, và bước vào, cái không khí khác lạ ấy ùa về, tiếng mưa rơi ào ạt dường như lắng đọng khi bước vào, và hình ảnh cậu ấy xuất hiện.

" T/b ! T/b qua đây tớ đánh và hát cho cậu nghe bài này nhé ! Tớ mới sáng tác đấy ! "

" Hửm bài gì vậy "

" Là bài Rain Sound "

" Daehwi thật giỏi, nhưng mà bây giờ trời đang mưa, cậu đánh được không ? "

" Được Bởi vì T/b ở đây, nên gì cũng được cả "

" Yahh, này cậu đang tỏ tình đấy à "

Tôi nghe tiếng nhạc bản Rain Sound đấy trong tâm trí tôi, nó dịu êm, nhẹ nhàng, xuyến xao, xúc động, cậu ấy như một nghệ sĩ, vừa điêu luyện, vừa am hiểu. Đôi tay dài ấy khẽ lướt mặt đàn, nhấn từng phím, tạo những âm thanh trầm bổng, rồi lại cao vút.

Khi cậu ấy đánh xong, tôi đã khóc, và ngay bây giờ cũng thế, tôi vẫn đang khóc. Cậu ấy lau nước mắt cho tôi, còn tặng một nụ hôn nhẹ nữa. Nhưng ngay bây giờ, đến cả nụ hôn đó cũng không còn. Tôi nhớ cái cảm giác mà cậu ấy, đưa đầu tôi về phía mình, nhẹ nhàng áp đôi môi mộng lên môi của tôi. Sự ấm áp, sự ân cần ấy làm tôi xuýt xoa muốn lặp lại lần nữa.

sad love to sad story | w1 x bts Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ