" Bụp " - Á tôi xin lỗi.
Jo T/b hốt hoảng hét lên, vì lỡ đụng trúng một chàng trai. Mắt cô mờ lắm do bệnh tác động lên, khó khăn cô mới di chuyển được. Cô chỉ muốn đi ra ngoài nghe những bệnh nhân khác hát thôi.
- Cô không sao chứ !
- Tôi xin lỗi xin lỗi.
- Thôi đừng xin lỗi nữa. Cô định đi đâu thế !
- Tôi..Tôi muốn đi xem hát.
T/b ấp úng làm chàng trai kia cười khì, anh liền vội nắm lấy bàn tay cô.
- Tôi cũng định đến đó, đi cùng nhé.
- Vâ..âng !!
T/b bối rối nắm chặt bàn tay chàng trai, sợ sẽ đụng ai đó, sợ làm phiền ai đó. Chàng trai cười lần nữa, cất tiếng nói.
- Cô tên gì nào ?
- Tôi tên Jo T/b, còn anh ?
- Tôi tên Ha Sungwoon.
Chợt tâm trí xuất hiện người đàn ông mà cô yêu, cùng tên như vậy. Cô rặn hỏi thêm.
- Anh tên giống bạn trai tôi quá ! Anh cũng là bệnh nhân ở đây sao ?
- Không tôi đến thăm ông của mình.
Nét mặt Sungwoon buồn bã, khẽ nhìn cô gái mình yêu đang sợ sệt, bối rối, lúng túng.
- Vậy ông của anh vẫn ổn chứ !
- Bệnh tình rất khoẻ, ông tôi luôn là người khoe khoắn, mạnh mẽ.
Đi trên con đường hành lang dài, để đến khuôn viên bệnh viện, Sungwoon còn hỏi tiếp câu chuyện.
- Ha Sungwoon là anh chàng thuộc nhóm Wanna One đúng không ?
- Đúng rồi ! Là anh ấy, nhưng cả tuần nay anh ấy không đến. Chắc anh ấy bận gì đấy.
Sungwoon cố nén nước mắt xúc động, sống mũi cay sộc, anh nhìn đôi mắt đang mở nhưng lại chẳng thấy được gì nguyên vẹn kia mà gắng hỏi câu cuối.
- Bệnh..tình của cô thế nào rồi.
- À chắc khoảng một tuần nữa là tôi sẽ bay lên bầu trời rồi...hihi. Chỉ mong anh ấy đến thăm tôi lần cuối.
Nước mắt trào rồi ! Sungwoon tay quệt nước mắt không ngừng rơi. T/b cảm nhận được thứ nước gì đó rơi trên tay mình, liền hỏi lại.
- Anh khóc sao ?
- Không tôi không có khóc.
- Làm tôi cứ tưởng...hình như tôi nghe được tiếng nhạc rồi.
- Vậy mau qua bên đó thôi.
Sungwoon dìu từ từ T/b xuống chỗ ghế đá, liền ngồi kế bên. Tay vừa nắm chặt vừa xuýt xoa giọng hát của các bệnh nhân khác.
Không khí hôm nay vui lắm, nhiều người có ở đây lắm, từ già đến trẻ. Gió mát rượi, trời trong xanh, mây che khuất ánh nắng mặt trời chói. Cô hít thở đều đặn, lắng nghe tiếng hát của mọi người, rồi vỗ tay theo nhịp.
Nhìn khuôn mặt tươi vui đó, Sungwoon cười thầm. Đã bao lâu anh không thấy vẻ mặt vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Anh còn trách bản thân không tới sớm thăm cô. Lẽ ra anh nên xin nghỉ vài ngày để đến ở bên cô. Nhưng sao anh không chịu nói cho cô biết mình là người yêu cô nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
sad love to sad story | w1 x bts
Fanfiction|| sad love to sad story || - 100% se và chỉ có 18 câu chuyện, vậy thôi không nói nhiều, lười vcl í :(( On : 10/8/2018 - 13/10/2019 Off : 13/10/2019