Chap 2: Loạn nhịp

28 1 0
                                    

- Xin Lee tổng thứ lỗi, do trên đường gặp chút sự cố nên đến trễ thế này. Mong rằng không làm mọi người mất vui. Jungkook nở nụ cười thân thiện, bắt tay với Lee tổng.
- Sao tôi dám chứ, thiếu gia đây cũng là khách quý của chúng tôi mà. Ông Lee nhanh miệng đáp.
Hai người tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Do KK và Lee thị đang có vụ làm ăn chung nên hai người cũng tiện thể bàn bạc công chuyện luôn. Mọi người không ai để ý rằng nãy giờ vẫn có một đôi mắt sắc bén chăm chú dõi theo hai người họ. Ngồi bàn bên này, Kim tổng lạnh lùng cầm ly rượu vang đỏ sánh lắc nhẹ, đưa lên miệng uống 1 ngụm, ánh mắt vẫn liên tục dán lên cái khuôn mặt trắng trẻo kia, bất giác mang chút si mê mà chính anh cũng không nhận thức được. Đôi môi mỏng liếm nhẹ vành cốc, cảnh tượng này quả khiến người ta tò mò. Anh bị chàng trai xinh đẹp đó thu hút ngay từ khi mới bước vào. Anh ko biết cái cảm xúc đó là gì, trước nay anh cũng ko hề có cảm xúc với đàn ông. Anh chỉ biết rằng anh không thể rời mắt khỏi cậu. Giống như nàng công chúa xinh đẹp cần được bảo vệ giữ gìn, anh muốn thử chạm vào mà còn ngần ngại.
Nhưng dù gì anh cũng là một tổng tài đứng trên vạn người cơ mà, có gì phải lo lắng chứ. Nghĩ vậy, anh cầm thêm 1 ly rượu khác tiến đến phía Jungkook và ông Lee đang đứng, muốn tiếp chuyện.
- Ngài chờ em không lâu quá chứ?
Nayeon đi vệ sinh xong quay lại, trên môi vẫn nở nụ cười tươi tắn. Taehyung chưa kịp đi đành dừng lại.
- Ồ, đúng loại rượu em thích nữa.
Nayeon phấn khích nhìn tay cầm ly rượu của Taehyung.
Taehyung đành đưa nó cho Nayeon:
- Mời tiểu thư!
Nayeon vui vẻ cầm ly rượu nhấp thử, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú.
- Chào Kim tổng, tôi có thể mời ngài ly rượu này không?
Giọng nói trong trẻo mà ấm áp vang lên sau lưng anh. Anh quay người lại nhìn xem là ai. Hơi giật mình, anh chưa kịp tìm đến thì cậu đã đến làm quen với anh đấy ư? Anh nhìn sâu vào đôi mặt đen láy của cậu, đôi tay trắng ngần có nổi gân mang theo một ly rượu, có thể thấy cậu tập luyện thân thể không ít, không phải là người yếu đuối. Anh đón lấy ly rượu, cố ý chạm nhẹ vào tay cậu, thật mềm. Màu rượu đỏ đậm, sánh mịn. Liệu đó có phải là thuốc độc giống như vẻ ngoài kia, muốn giết chết người khác hay không đây.
- Thật vinh hạnh được gặp thiếu gia tập đoàn KK, hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác trong tương lai.
Anh cạn ly với cậu rồi cùng uống. Jungkook chậm rãi nhìn gương mặt kia, trong lòng thầm thán phục. Anh ta thật đẹp, vẻ đẹp lạnh lùng nam tính, khuôn mặt như tạc tượng, lại được mệnh danh là thiên tài trong cái giới tài chính này. Quả thực cậu có nhiều điều phải học hỏi.
........
Tiệc tàn, mọi người lần lượt cáo lui, anh vẫn quan sát cậu. Ra đến cửa, cậu liền gọi cho quản gia mang xe đến đón cậu về vì xe của cậu đã được mang đi sửa.
- Nếu cậu không phiền tôi sẽ đưa cậu về. Dù gì tôi cũng không bận.
Giọng nói trầm ổn vang lên.
Jungkook quay lại, anh đang nhìn chằm chằm vào mắt cậu làm cậu có chút lúng túng.
- Vâng, nếu ngài không thấy phiền.
Taehyung nở nụ cười quyến rũ, Jungkook bỗng nghĩ mình nhìn nhầm vì từ lúc vào bữa tiệc có thấy anh ta cười lần nào đâu.
Taehyung đi lấy xe rồi đưa Jungkook về. Lòng anh thấy phấn khích, không nói gì nhưng thỉnh thoảng lại quay qua nhìn Jungkook.
Mặc dù mới gặp mặt lần đầu (tuy đã nghe danh từ lâu) nhưng Jungkook ko cảm thấy quá xa cách, bất giác cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Đến biệt thự Jeon gia, anh dừng xe lại. Cũng may trước đó anh đã hỏi nhà cậu ở đâu, không thì đã phải đánh thức cậu để hỏi rồi.
Thấy thiên thần đang ngủ say bên cạnh, anh bất giác mỉm cười:
- Em đẹp một cách tội lỗi, công chúa à!

 Thấy thiên thần đang ngủ say bên cạnh, anh bất giác mỉm cười:- Em đẹp một cách tội lỗi, công chúa à!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh đặt ngón tay lên đôi môi mọng ướt của cậu miết nhẹ. Ưỡn người về phía cậu, anh khẽ ép môi mình xuống, như thế thật không đủ, anh còn liếm nhẹ đôi môi ngọt ngào ấy. Sau đó anh đánh thức cậu, cậu cám ơn anh rồi vào nhà.
Anh phóng xe về, trong lòng có một cảm xúc luyến tiếc khó tả.
Còn cậu, trong cơn mê, cậu cảm giác có ai đó nói cậu là thiên thần và hôn cậu. Sờ lên môi cậu còn có cảm giác ướt ướt nữa. Thật là kỳ lạ!

vkook_Chỉ vì không thể sống thiếu em ❤❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ