Chap 4: Nhớ

16 1 0
                                    

Sáng hôm sau tỉnh dậy, JK thấy mình đang nằm trên giường, đầu hơi nhức.
- Chắc là quản gia đã đưa mình về phòng.
Cậu nhớ lại chuyện tối qua, giống như một giấc mơ vậy, thực thực ảo ảo, cậu nghĩ cậu đã mơ về Taehyung, thậm chí mơ rằng 2 người hôn nhau nữa. Ôi thôi, sao bản thân cậu có thể biến thái đến mức đó cơ chứ, 2 người dù vì cũng là đàn ông. Nghĩ đến đây, tim cậu bỗng đập nhanh hơn, cảm thấy nụ hôn đó vẫn vô cùng chân thực.
- Mình điên rồi. - cậu tự nhủ
Bên TH, anh cũng vừa mới thức dậy, vscn xong thì xuống phòng ăn để quản gia đưa đồ lên. Anh vừa ăn sáng lại vừa tủm tỉm cười, thỉnh thoảng phát ra tiếng. Quản gia được một phen giật mình, tự hỏi hôm nay thiếu gia có bị bệnh gì không, sao lại tự cười một mình thế, giống như là...đang yêu vậy. Ôi...ôi...
Đang thưởng thức bữa ăn thì điện thoại kêu.
- Có chuyện gì? - Giọng anh lãnh đạm
- Xin lỗi ngài nhưng có việc quan trọng tôi cần thông báo gấp. Chi nhánh bên Úc của chúng ta có lô hàng giá trị lớn đang gặp rắc rối với hải quan. Tôi nghĩ ngài nên qua đó một chuyến xem thử.
Anh hơi nhíu mày:
- Được, đặt vé cho tôi, 10h sẽ bay.
- Vâng, thưa ngài.
Anh tắt máy, nhanh chóng chuẩn bị chút đồ dùng và kêu người làm đưa ra sân bay. Công việc có nhiều lúc thật mệt mỏi, như muốn chơi trò cân não với người làm kinh doanh như anh, nhưng những người có thể leo lên được vị thế giống như anh ngày hôm nay thì đều là những người dám chấp nhận thử thách, có sức kiên nhẫn và khả năng phán đoán hơn người.
Nhưng dù bận thế nào đi nữa anh vẫn không quên được hình ảnh của chú thỏ nhỏ hôm qua. Trước khi lên máy bay, anh nhắn tin cho cậu : "Đã tỉnh chưa, tỉnh rồi thì nhớ ăn chút gì đó tránh đau dạ dày, đêm qua em uống hơi nhiều. Hôm nay tôi phải đi công tác, chắc sẽ mất vài tuần. Khi nào về chúng ta tiếp tục bàn bạc về dự án nhé." Thật muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu trước khi đi mà, haizz.
Từ nhà tắm bước ra, JK cầm lấy điện thoại của mình kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn gì ko (thói quen mỗi sáng của cậu). Nhận được tin nhắn của TH cậu mở ra đọc. Cậu ngạc nhiên khi thấy anh lại là một người biết quan tâm người khác như vậy.
Cậu nhắn tin đáp : " Cám ơn ngài đã quan tâm, chúc ngài công việc thuận lợi".
Ting...ting "Em có thể ko gọi tôi là ngài được ko?"
"Tại sao vậy?"
"Vì tôi ko muốn mình già!"
"Vậy tôi nên xưng hô thế nào?"
"Gọi tôi là Taehuyng, và tôi muốn gọi em là Jungkook!"
.........
Cái gì thế này? JK trố mắt, nhìn muốn nát cái màn hình điện thoại. Không biết diễn tả cái cảm giác này thế nào nữa, nó lạ lắm. Não ngưng hoạt động 5s.
"Thật ngại quá, nếu ngài muốn vậy..."
"Gọi tôi là Taehyung!"
"Ưm, Taehyung..."
Sao cậu lại thấy nhiệt độ cơ thể nóng lên vậy chưa, thật là xấu hổ, nó có chút gì đó giống như đoạn hội thoại của nam thanh nữ tú đang...thả thính nhau. Ôi không! Cậu cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. "Chắc là Kim tổng chỉ muốn mối quan hệ giữa hai bên trở nên thân thiết hơn mà thôi"- cậu tự trấn an.
Cậu ko hề biết rằng bên trời tây đang có một người đàn ông khuôn mặt điển trai nở nụ cười nửa miệng đầy đắc ý.
............
Trong suốt 2 tuần sau đó, TH phải rất vất vả tìm cách giải quyết vấn đề của chi nhánh bên này, còn JK thì tiếp tục nghiên cứu về dự án xây dựng khu chung cư cao cấp phía Tây Seoul hợp tác với tập đoàn KTH. TH chỉ muốn hoàn thành công việc càng sớm càng tốt để bay về Hàn quốc, hi vọng rằng có người cũng đang chờ đợi anh ở đó.
.......
- Alo, hôm nay tôi sẽ bay về, chiều tôi có thể gặp em để bàn về dự án giữa 2 bên được ko?
- Thật xin lỗi, tôi đang có chuyến công tác ra nước ngoài. Khi nào xong việc tôi sẽ gọi cho ngài.
- Ngài ư?
- Xin lỗi! Tae...taehyung!
- Được rồi, hẹn gặp em sớm!
Đôi lông mày rậm hơi nhíu lại, sao em lại thấy khó khăn khi gọi tên tôi chứ. Hôm nay quả thực TH định về nước, chủ đích muốn gặp được JK vì anh nhớ cậu. Nhưng giờ cậu lại đi công tác mất rồi. Thôi đành du lịch đâu đó để thư giãn đầu óc vậy. TH có sở thích đi du lịch một mình, anh muốn có một khoảng thời gian yên tĩnh cho bản thân.
TH đáp chuyến bay đến hòn đảo Bali xinh đẹp. Lựa chọn một khu resort cao cấp. Sau khi chuyển đồ đạc lên phòng, anh đi xuống sảnh khách sạn ngồi chờ taxi đến đưa anh qua khu nhà hàng sang trọng bậc nhất để thưởng thức bữa tối. Đang lơ đãng lật qua lật lại mấy tờ tạp chí đặt sẵn trên bàn, Taehyung bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc.
- Tôi là Jeon Jungkook, tôi đã đặt phòng trước.
Anh nhanh chóng quay người lại, nhìn chằm chằm vào cái thân hình tao nhã với bộ đồ sành điệu đang đứng ở quầy tiếp tân.
- Jungkook!
Jungkook giật mình quay người lại.
- Kim tổng?
Ôi, bị ngài ấy phát hiện rồi sao. Dáng điệu của cậu thì ai mà tin là cậu đi công tác chứ, rõ là đi nghỉ dưỡng mà. Còn anh, chẳng phải anh nói sẽ về Hàn quốc hôm nay ư, tại sao anh lại có mặt ở đây?
Hai người nhìn nhau ngạc nhiên rồi lại cảm thấy chút bối rối, 2 kẻ nói dối ngốc nghếch bất giác đưa tay lên vuốt mái tóc của mình.
Anh thật muốn hỏi tại sao cậu lại ở đây?
Tại sao ư, cậu có lý do của mình. Hôm nay chính là ngày ba và mẹ cậu gặp tai nạn. Mỗi năm cứ đến ngày này cậu lại chọn cách đi du lịch xa, cậu chỉ đi một mình. Nếu còn ở trong nhà chắc cậu phát điên mất. Phải, cậu là đang trốn tránh...
*cảnh báo chap sau có thể có H nhẹ* 😀😀😀

vkook_Chỉ vì không thể sống thiếu em ❤❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ