Chương 1: Mizuno Aiko

2.4K 247 0
                                    

Mizuno Aiko là một học sinh của trường cao trung Rikkaidai, năm nay học năm thứ ba. Lớp cô học là lớp A, lớp giỏi nhất trong khối. Kì thực ban đầu cô học là lớp B, nhưng vì thành tích của cô tăng lên liên lục nên đã được chuyển qua lớp A.

Mới đầu năm, không khí học tập vẫn rất thoải mái, nhưng chính vì thế mà cô mới cảm thấy nhàm chán và không có động lực để học. Mới kết thúc kì nghỉ hè giờ lại đối mặt với núi sách vở, Mizuno Aiko tỏ vẻ bản thân vẫn chưa lấy lại tinh thần học tập.

Tiết học vẫn diễn ra, thế nhưng vì thức đêm để đọc truyện cho nên hiện thời con mắt của Mizuno Aiko cũng sắp dính chặt lại với nhau.

Chỗ của cô ngồi là góc khuất, thêm nữa bạn cùng bàn cũng khá cao, cậu ta hoàn toàn có thể che chắn cho Mizuno Aiko khỏi tầm nhìn của giáo viên. Mà tiện muốn hỏi là... bạn cùng bàn của cô...tên là gì nhỉ?

Mơ mơ màng màng nghĩ như vậy, trạch nữ siêu cấp Mizuno Aiko thiếu nữ rốt cuộc không nhịn được "gật đầu tán đồng" vài cái.

Orz...

"Mizuno, mời em."

"Mizuno?"

"Mizuno."

Bị điểm danh vài lần, rốt cuộc Mizuno cũng giật mình tỉnh lại. Cô hoảng sợ ngẩng đầu thấy cô giáo đang nhìn mình không khỏi nuốt nước bọt, đứng lên.

"A, em..."

"Đáp án là gì?"

Đáp án? Đáp án gì?! Mizuno Aiko khẩn trương nắm chặt tay, bối rối cúi đầu nhìn chằm chằm vào sách. Ngay tại lúc cô sợ đến phát khóc lên thì bên cạnh đẩy qua một cuốn vở. Đánh liều, Mizuno Aiko nhắm mắt nhắm mũi đọc ra dãy số cuối cùng trong trang giấy đó, khi nhận được cái gật đầu của cô giáo mới thở ra một hơi, ngồi xuống.

Cô đẩy cuốn vở trở lại cho bạn cùng bàn, quay đầu cười nói:

"Cảm ơn cậu!"

Bạn cùng bàn chỉ là gật đầu một cái không nói gì, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Lúc này Mizuno Aiko cũng tỉnh ngủ hoàn toàn, đưa tay lên vỗ má vài cái rồi cũng bắt đầu tập trung nghe giảng.

Trong khoảnh khắc, Mizuno Aiko có ảo giác bản thân đang bị nhìn chăm chú.

.
.
.

Bởi vì do tính cách khá hướng nội lại thêm cái tính trạch, Mizuno Aiko hoàn toàn không có bạn bè thân thiết trong lớp A. Dù sao cũng là mới chuyển qua được một tuần, tính cách của cô cũng không tích cực cho nên không làm quen được với ai. Hơn nữa Mizuno Aiko còn có chứng mặt manh, chính là hay quên mặt của người khác nên khi nhiều lần bị cô dùng ngữ khí đầy nghi vấn "cậu là..?" đáp lại những lời chào hỏi nhiệt tình, mọi người cũng đánh mất ý niệm làm quen với bạn mới trong đầu.

Thậm chí đến cả bạn cùng bàn tên là gì cô còn không biết nữa là... Đúng là tội nghiệp cho cậu bạn cùng bàn đó.

Tới giờ giải lao, sau khi dùng xong bữa trưa, Mizuno Aiko theo thói quen đi ra ngoài đi dạo tiêu thực, tiện đường hít thở không khí.

Không thể không nói Rikkai thật sự là rất rộng, người đẹp cũng rất nhiều. Mizuno Aiko nhàm chán nhìn một thoáng liền tập trung cúi đầu đọc tiểu thuyết.

Có vẻ như những khung cảnh yên tĩnh như vậy rất khó có được, chỉ ngay khi Mizuno Aiko nhập tâm một thoáng, một vệt vàng từ xa bắn lại, suýt chút nữa đã đập trúng người cô.

Nói 'suýt chút nữa' cũng không sai, chính là gần như đã đập vào người cô rồi. Thế nhưng lúc ấy đột nhiên Mizuno Aiko bị một cánh tay rắn chắc bắt lấy, đem cô kéo qua.

Sách rơi trên mặt đất, mà Mizuno Aiko cũng theo quán tính đánh vào lòng người phía trước. Túm chặt lấy áo của người nọ theo bản năng, môi của Mizuno Aiko quẹt qua lồng ngực đầy vị thanh nhã của người nọ, rốt cuộc lấy lại tinh thần đứng tách ra.

"Có, có chuyện gì..."

Hơi choáng váng một chút, Mizuno Aiko mịt mờ ngẩng đầu. Nam sinh kia buông tay ra, khẽ gật đầu một cái:

"Không sao chứ?"

"Tôi, tôi không sao..."

"Hừm, vậy thì tốt rồi." Nam sinh đó mở miệng nói, cúi đầu nhặt quả cầu trên mặt đất lên.

"Vị bạn học này, không sao chứ?" Một nam sinh tóc đỏ chạy lại bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Mizuno Aiko mịt mờ nháy mắt, còn chưa đợi cô nói gì đã bị hắn chen ngang:

"Không nghĩ tới bóng lại bay qua đây... Thực xin lỗi! Nếu không để tôi đưa cậu tới phòng y tế?"

Cô nhìn người trước mắt, cố nghĩ xem người này là ai. Thế nhưng ngoài miệng vẫn nói:

"Tôi không sao."

Nam sinh kia rõ ràng thở nhẹ ra, cười cười thổi bong bóng: "Không sao là tốt rồi. Tôi là Marui Bunta, nếu như thật sự có việc thì cứ tới tìm tôi." Rồi lại quay qua nam sinh tóc nâu bên cạnh, cảm khái: "Yanagi cậu nhanh thật, chưa gì đã xuất hiện ở đây rồi."

Nam sinh bị gọi là Yanagi nghiêng đầu nhìn Marui Bunta một cái, ngữ khí nhàn nhạt:

"Đừng có ở trên sân trường chơi tennis."

"Biết rồi biết rồi.."

Mizuno Aiko nhìn hai người đó dần đi xa cũng nhún vai nhặt sách lên, xoay người rời đi.

[Full] (POT Đồng Nhân) Dữ Liệu Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ