Chương 2: Bạn cùng bàn

1.9K 240 4
                                    

Vào lớp, trong khi đang đọc tiểu thuyết, Mizuno Aiko để ý thấy bạn cùng bàn đã trở lại. Không chút để ý, cô lại tiếp tục đuổi theo dòng chữ, tâm trạng lâng lâng.

"Mizuno."

Bỗng, một thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong tai khiến cho cô phải ngẩng đầu lên tìm kiếm người gọi. Khi nhìn qua cậu bạn cùng bàn của mình, Mizuno Aiko nhướng mày một cái, tiếp tục nhìn ngó xung quanh.

"Gì vậy? Chẳng lẽ là ảo giác?"

Nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, cô lại cúi đầu chuẩn bị đọc tiếp.

"Mizuno."

Lần này ngữ điệu có vẻ cao hơn, Mizuno Aiko rõ ràng nghe thấy âm thanh ở bên cạnh truyền tới, lập tức quay đầu qua. Xung quanh các bạn học vẫn là ai làm việc của người đấy, bạn cùng bàn vẫn ngủ ngồi, cho nên nói là do cô huyễn thính sao?

Hay là...

Cậu bạn cùng bàn trông có vẻ thân sĩ phong độ này trêu cô?

Mang theo tâm tình thắc mắc, Mizuno Aiko rốt cuộc cũng đặt sách xuống, quay hẳn người qua. Hơi mím môi một cái, cô nhổm người lên, tiến lại gần khuôn mặt của cậu bạn đó, muốn nhìn kĩ xem có phải cậu ta đang trêu mình hay không.

Nhưng mà...

Mizuno Aiko nhìn chằm chằm bạn cùng bàn không chớp mắt, kiên trì một lúc lâu. Sau đó cô nhíu mày, vừa định quay đầu đi đã nhìn thấy trên trán hắn có một vết dơ, không khỏi tốt bụng thay cậu ta lau đi.

Dù sao, để mặt bẩn các thứ...vẫn rất xấu mặt.

Vì thế Mizuno Aiko vươn tay lên quẹt qua trán hắn, lau đi vết bẩn đó. Ngay tại lúc cô định buông tay ra đã bị người bắt lại. Chỉ thấy "bạn cùng bàn ngủ ngồi" của cô mở miệng:

"Mizuno, cậu..."

"Oa a!" Mizuno Aiko giật mình giật tay lại, mở to mắt nhìn hắn: "Cậu, cậu vẫn thức?!"

Yanagi cảm nhận độ ấm từ bàn tay kia còn vương lại trên tay, khẽ xoa một cái, không biểu cảm nói:

"Tôi nói tôi ngủ lúc nào?"

"Cái, cái gì?! Sao có thể!" Mizuno Aiko không tin: "Cậu đã nhắm mắt hai mươi phút rồi—-!"

Yanagi Renji không nói chuyện.

"Há? Yanagi lúc nào chẳng nhắm mắt?" Cậu bạn bàn trên quay xuống nhìn cô liếc mắt một cái, không khỏi phun tào: "Làm bạn cùng bàn hơn một tuần cậu không biết sao?"

Nà ní?!

Khiếp sợ không thể hình dung tâm trạng hiện giờ của thiếu nữ. Mizuno Aiko trợn to mắt nhìn Yanagi, run run nói:

"Vậy, vậy là, ban nãy là cậu gọi tôi? Hơn nữa còn...vẫn rất thanh tỉnh?"

Cho nên chuyện cô nhìn chằm chằm cậu ta rất lâu, đưa tay lau vết bẩn cái gì... Hắn sẽ không hiểu lầm chứ?!

"Mizuno, tôi đưa trả cậu cái này." Hắn xoè bàn tay ra, để lộ một chiếc kẹp tóc: "Của cậu, đúng chứ?"

Nhìn kẹp tóc trên tay hắn, cô vươn tay lên đầu sờ soạng. Khi không thấy đâu mới gật đầu: "Đúng vậy. Cảm ơn cậu."

Nói xong lập tức quay mặt đi, khuôn mặt nóng lên.

——Ngộ nhỡ bị hiểu lầm thành háo sắc thì sao bây giờ?

May mắn, lo lắng của Mizuno Aiko không dùng đến vì suốt buổi học sau đó Yanagi không hề nhắc lại. Không tự chủ, cô thở nhẹ ra một hơi.

Trong lúc đang đọc sách, Yanagi liếc qua thiếu nữ đang thở phào nhẹ nhõm một cái, không để lộ ra bất kì tâm tình gì.

Cho tới lúc về, Mizuno Aiko mới quẫn bách phát hiện bản thân đã không ghi chép môn Địa. Sắc mặt đỏ lên, cô nuốt nước bọt, mất tự nhiên vươn tay kéo lại góc áo của bạn cùng bàn vừa mới đứng lên.

"Bạn cùng bàn.." Nói nói, lại thấy không đúng. Mất tự nhiên ấp úng một lúc, đầu óc xoay chuyển, vắt óc nhớ lại xem tên của bạn cùng bàn là gì.

Trong vô thức giống như cảm thấy không khí có chút quái dị, lành lạnh lại có gì đó khó hình dung. Mizuno Aiko rùng mình làm liều, hô:

"Yanagi đồng học!"

"Mizuno, chuyện gì?"

Thoáng cảm thấy không khí căng thẳng bị đánh tan, cô khó hiểu nhưng cũng không nói ra mà ngẩng đầu nhìn  Yanagi:

"Yanagi đồng học, tôi, à ừm, chuyện là..."

Ngay tại lúc cô sắp xếp ngôn ngữ lại, một quyển vở đã được đưa tới trước mặt. Kinh ngạc khi đọc tên của nó, Mizuno Aiko nghi ngờ nhìn hắn:

"Sao cậu biết?"

"Căn cứ biểu hiện của cậu trong tiết học, 75% là không lưu ý chép bài. Hiện tại cậu gọi tôi lại, có 90% chính là mượn vở của tôi để chép do cậu không quen ai trong lớp."

Thấy cô gái dùng biểu cảm khiếp sợ nhìn hắn, tâm tình của Yanagi rất tốt đặt vở lên mặt bàn, đeo cặp lên vai.

"Nếu không còn gì nữa, chào cậu, Mizuno."

"A... Chào cậu, Yanagi đồng học."

.
.
.

"Yo, Yanagi!" Niou xoắn xoắn đuôi tóc chạy lại, đi ngang hàng với hắn: "Tâm tình tốt lắm?"

Yanagi không phản đối, nhẹ 'ừm' một tiếng.

Không sai, tâm tình của hắn rất tốt.

Không chỉ là do hôm nay cô gái đó dùng 3 phút 20 giây nhìn hắn, cũng không chỉ do cô kéo góc áo hắn lại, cũng không chỉ là do cô gái nhờ vả ỷ lại hắn.

Mà là do Mizuno Aiko rốt cuộc nhớ được tên của hắn.

Rốt cuộc, cô gái đó cũng mở miệng gọi hắn "Yanagi".

Rốt cuộc...

[Full] (POT Đồng Nhân) Dữ Liệu Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ