Gâu Gâu BTD

722 63 7
                                    

Tớ được bố Dũng nhận nuôi từ khá lâu rồi. Tớ cũng không còn nhớ rõ nữa. Chỉ là khi được bế về kí túc xá của FLC Thanh Hóa - nơi bố Dũng ở thì hình như bố Dũng đã nổi tiếng lắm rồi.

---**---

Con vẫn nhớ như in ngày tớ được bố Dũng đón về nhà, có các anh, chị rất đông đứng ở ngay cổng ký túc xá. Chỉ cần nhìn thấy bố Dũng, các anh, chị đã nhanh chóng chạy lại gần đòi chụp ảnh rồi lại xin chữ ký. Thật ra thì tớ cũng không phải bé bỏng gì cho lắm, cho nên bố Dũng phải hai tay mới bế được tớ, làm sao mà ký cho các anh, chị ấy được. Điều đó khiến bố Dũng của tớ phải khó khăn lắm mới an toàn mà ôm tớ vào đến phòng.


Tối đầu tiên ngủ với bố Dũng, tớ có chút lạ lẫm mà không tài nào chợp mắt được. Theo thói quen cứ rên ư ử lên với mong muốn bố sẽ chú ý đến mình. Nhưng bố chưa kịp nghe thấy tớ kêu thì chú Ryu - người cùng phòng với bố Dũng đã xách cổ tớ vứt ra cửa.

Đến lúc bố Dũng phát hiện ra tớ không còn ở trong phòng nữa thì cũng đã là hơn mười hai giờ đêm. Các cậu thử nghĩ đi, giữa trời đông buốt giá, một đứa đáng yêu như tớ bị vứt bỏ ở ngay trước cửa phòng mà không ai hay biết.

Do không quen khu ở đây, tớ cũng chẳng dám chạy đi đâu. Chỉ còn biết đứng ngoài cửa cào cào mong bố Dũng nghe thấy.

Cào mãi đến mòn cả móng cuối cùng bố Dũng cũng nhận ra. Bố chạy ra bế tớ vào lại phòng. Hơi ấm tràn ngập, phủ lên người của hai bố con. Đang ngoài giá lạnh, được vào phòng tận hưởng hơi ấm bất chợt khiến tớ cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Dụi dụi vào ngực bố Dũng với ý muốn cho con đi ngủ nhưng hình như bố Dũng chưa hiểu tớ thì phải. Bố Dũng cứ lay lay tớ dậy, thì thầm cái gì mà phải nói như thế nào với cậu ấy đây? "Cậu ấy nào nhỉ?" Lúc ấy tớ đã nghĩ như vậy trong đầu. Nhưng do quá buồn ngủ nên tớ không còn nghe thấy bố Dũng lảm nhảm cái gì nữa. Tớ vùi càng sâu cái thân người mập mạp này vào trong lòng bố Dũng, mặc kệ bố Dũng luyên thuyên chuyện gì đó.



Cho tới sáng hôm sau, tớ mới biết chuyên đó là chuyện gì.

Mới sáng sớm ngày ra, thật ra cũng không còn sớm nữa nhưng bố Dũng đã đang nói chuyện với ai đó trong điện thoại rồi.


"Tao sẽ cố mà. Sao mày cứ không thích nó thế?"

"..."

"Tao sẽ không bỏ mày đâu mà. Khi nào mày không chơi với tao thì tao mới chơi với nó."

"..."

"Thật mà. Nó cũng ngoan lắm. Không mất nhiều thời gian để chăm đâu."


Tớ không chịu khi cứ bị vùi trong lớp chăn đến không thở nổi, đạp đạp cái chăn, cố gắng ngoi đầu ra. Tớ thành công trong việc chèo lên người bố Dũng nằm.


Và đó là lần đầu tiên tớ nhìn thấy bố Chinh!


Sau khi nằm lên ngực bố Dũng, tớ nhìn vào màn hình điện thoại với ý định xem ai là người làm phiền bố Dũng vào lúc sáng như vậy. Thì tớ nhìn thấy một chú trông đen nhẻm, đôi mắt thì híp híp, cụp cụp, khuôn mặt thì đang nhăn nhó điều gì đó. Cả người chú ấy vẫn đang giấu trong chăn, chỉ chừa cái đầu và bàn tay ra để cầm điện thoại nói chuyện với bố Dũng.

Gâu lên một tiếng coi như chào hỏi, tớ lại quay đầu úp mặt vào ngực bố Dũng.

"Nó đây à?" Lần này thì tớ đã nghe thấy chú bên kia màn hình nói gì rồi.

"Ừ. Trông yêu đúng không?" Bố Dũng đưa tay gãi gãi lưng tớ.

"Ơ nhưng chỗ đó mọi ngày là của tao cơ mà. Tao mới là người được mày xoa lưng khi úp mặt vào ngực mày chứ." Chú đầu dây bên kia hình như đang tị nạnh với tớ à. Đã vậy tớ càng dụi vào ngực bố sâu hơn.

Bố Dũng bật cười, hất tớ sang một bên sau đó tiếp tục nằm nói chuyện với chú kia. Ơ! Tớ cũng khó chịu lắm nhé. Tớ cũng là con của bố Dũng cơ mà. Chú bên kia cũng là con của bố Dũng như tớ hay gì mà đòi ghen.



Nghĩ lại ngày đấy tớ thật ngây thơ làm sao? Ngay sau đó tớ được giới thiệu với chú bên kia màn hình là người yêu của bố Dũng, tên là Chinh.

Bố bảo gọi chú ấy là mẹ Chinh, nhưng chú ấy cứ giãy nảy lên đòi làm bố. Nên bố Dũng cũng ậm ừ đồng ý luôn rồi.



Tớ vui lắm. Vì tớ có tận hai bố liền. Nhưng cũng có chút buồn vì bố Chinh không có ở đây để chơi cùng tớ. Nhưng các chú ở câu lạc bộ của bố Dũng bảo có bố Chinh thì bố Dũng cũng không thèm chơi với tớ nữa đâu. Vậy là tớ có nên muốn gặp bố Chinh hay không đây?!

[Fanfic] [Dũng Chinh] Merci's dairyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ