Gâu Gâu NPHD

421 39 1
                                    

"Dũng Chinh không còn là thuyền nữa. Đó là chiến hạm luôn rồi!" Đó là những gì người hâm mộ nói về cuộc tình của hai bố.

---**---

Không cần kể đến những lần hai bố gặp nhau rồi thì có một đống hint đập vào mặt mọi người thì còn có cả những momment khiến shippers phải suy đoán, tìm tòi mới ra.

Bố Dũng khi đi ra ngoài luôn cho bố Chinh muốn làm gì thì làm. Bố Dũng sẵn sàng trùng chân khuỵu gối xuống khi bố Chinh muốn quàng vai. Luôn chỉ cười mỗi khi bố Chinh nói muốn làm bố còn bố Dũng thì làm mẹ của tớ. Đi đâu cũng thế, bố Dũng sẽ luôn là người đi đằng sau, sẵn sàng đỡ mỗi khi bố Chinh mải nghịch mà không để ý xung quanh. Bố Chinh mà đi trêu chọc người khác sẽ rủ bố Dũng đi cùng, một vài lần bố Dũng sẽ đồng ý mà hùa theo, nhưng vài lần bố Dũng sẽ chỉ đứng đằng xa mà cười rồi lại đi dọn dẹp những gì bố Chinh đã gây ra.

Khi hai bố chèo thuyền, bố Chinh luôn là người ngồi trước, bố Dũng cũng không cản. Bố Dũng biết, người sau mỗi khi cắm mái chèo xuống nước sẽ phải dùng sức nhiều hơn. Bố Dũng cũng biết ngồi sau có thể giữ được bố Chinh một cách dễ dàng hơn. Bố Chinh biết người đàn ông của gia đình là người mà đứng ra che chắn sóng gió. Nhưng bố Chinh lại không biết, sóng gió là từ phía sau mà nổi lên.



Bố Dũng có lần đã nói cứ để bố Chinh làm gì cũng  được, miễn là không gây hại gì đến bản thân mình là được. Tớ nhớ có lần bố Chinh đòi ăn chè vào ban đêm. Bố Dũng nhất định không đồng ý cho ăn với lý do là buổi tối bố Chinh đã ăn quá nhiều thứ rồi, nếu bây giờ ăn thêm sẽ rất khó ngủ và có khả năng còn bị đau bụng nữa.

Và tất nhiên bố Chinh sẽ không dừng ở đó. Bố Chinh liên tục đòi ăn, hết năn nỉ lại dọa dẫm rồi thì giận dỗi. Nhưng bố Dũng không đồng ý. Bố Chinh cáu kỉnh nói:

"Mày lười không cả muốn đi mua cho tao chứ gì? Yêu đương kiểu gì mà đến cốc chè thôi cũng không đi mua được cho nhau. Đã thế ông đây tự đi." 


Nói rồi  bố Chinh đứng dậy định cầm ví ra khỏi cửa. Bố Dũng nhanh chóng kéo được bố Chinh về lại giường. Vứt chiếc ví về góc nhà, bố Dũng ôm chặt lấy bố Chinh không cho cựa quậy. Bố Chinh lầm bầm cái gì mà không yêu thương nhau nữa thì buông nhau ra đi. Tôi với Merci sẽ đi khỏi đây cho anh nhẹ nợ.

Ơ ơ...! Tớ cũng thích ăn chè lắm nhưng không muốn bỏ bố Dũng mà đi đâu, cũng không muốn bố Chinh bỏ đi đâu. 

Giãy mãi không được, bố Chinh đành nằm yên rồi lại bắt đầu lảm nhảm một mình. Bố Chinh nói nhiều lắm. Trách bố Dũng yêu đương chán đời. Người ta yêu nhau thì trèo đèo lội suối vì người yêu. Bố Dũng thì ngại trời tối, sợ đêm đen không dám đi mua cho người yêu cốc chè. Đã thế lại còn vứt đi nguồn kinh tế duy nhất của bố Chinh vào góc nhà. 


Cứ như vậy, bố Chinh cứ nằm nói một mình, bố Dũng nằm bên cạnh và tớ nằm dưới đuôi giường đã biết là nếu cứ để như vậy thì bố Chinh sẽ không thể nào đi ngủ được. Bố Dũng bật dậy, xỏ tạm chiếc áo phông vào người, cầm lấy chiếc ví trên đầu giường, trước con mắt ngỡ ngàng của bố Chinh bước ra khỏi nhà, còn tiện tay khóa luôn cửa vào.

Bố Chinh lúc đấy mới bắt đầu chột dạ và nhìn đồng hồ. Đã gần hai giờ sáng rồi! Giờ này còn chỗ nào bán chè nữa đâu cơ chứ. Bố Chinh ngồi dậy ôm tớ vào lòng. Biết bố Dũng đã khóa cửa vì sợ bố Chinh chạy theo, nên tớ và bố Chinh chỉ biết ngồi nhà và đợi. 

Cuối cùng thì bố Dũng cũng về nhà vào lúc hơn hai rưỡi sáng. Trên tay bố là một túi to đùng với mười cốc chè bưởi bên trong. Bố Chinh vừa háo hức vừa thấy có lỗi.


Bố Dũng liền đem đống chè đó cất lại vào tủ lạnh, sau đó chui lại vào giường, ôm bố Chinh vào lòng.

"Không phải tao ngại gì việc đi mua chè cho mày. Nhưng muộn rồi, ăn chè sẽ khó ngủ." Bố Dũng nói khi một tay gối đầu và một tay xoa lưng cho bố Chinh.

"Tao biết mà." Bố Chinh lí nhí trong miệng. "Nhưng dù sao cũng mua về rồi, tao dậy ăn nhá."

Và tất nhiên là bố Dũng vẫn không đồng ý rồi. Và bố Chinh sẽ lại tiếp tục mà kêu ca mua về rồi để đấy còn khó chịu hơn. Cuối cùng, bố Dũng phải bịt miệng bố Chinh bằng một nụ hôn thật sâu. 


Đống chè vẫn còn trong tủ, nhưng Merci thì lại bị đá đít ra ngoài rồi. Chán nản chui vào chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, tớ đành đi ngủ đợi sáng mai bố Chinh bón chè cho ăn vậy.

[Fanfic] [Dũng Chinh] Merci's dairyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ