Gâu Gâu BTD

512 48 2
                                    

Các cậu biết không, hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ của hai bố.

---**---

Gần một tháng nay, tớ phải chuyển về ở với cô Hương, em họ của bố Dũng để bố Dũng và bố Chinh đi đá trên tuyển.

Ban đầu, ngày nào hai bố cũng gọi điện về kể lể ở trên tuyển vui như thế nào, chế độ tập luyện ra sao. Thật ra thì tớ cũng chẳng quan tâm mấy đâu, thỉnh thoảng gâu lên vài tiếng coi như đáp lại. Bố Chinh thì có nhiều chuyện để kể hơn, bố Chinh kể chơi với các chú vui lắm, các chú ấy ai cũng cưng bố Chinh.

Tớ cũng muốn được cưng như vậy.



Thế rồi, đến một hôm, tớ nằm trong phòng đợi mãi mà không thấy cô Hương cầm điện thoại vào phòng để gọi điện cho hai bố như mọi ngày nữa. Tớ đành cong đít tự đi ra phòng khách tìm cô để gọi điện. Tớ thấy cô cùng cả nhà đang ngồi trước tivi to đùng để xem bóng đá.

À giống cái hôm trước này. Hôm trước cô Hương cùng cả nhà cũng ngồi xem bóng đá như vậy, sau đó thì cả nhà đều vui vẻ đến phát khóc, bố Dũng và bố Chinh đêm hôm đấy gọi về cũng rất vui vẻ.

Có phải hay không tí nữa cả nhà cũng vui vẻ như vậy?!


Thấy tớ cọ cọ ở dưới chân, cô Hương bế tớ vào lòng, cho tớ ngồi xem tivi cùng. Tớ thấy bố Dũng mồ hôi nhễ nhại, tay ôm quả bóng, mồm gào to lên chỉ chỉ các chú bên trên. Bố Chinh thì đang khởi động để chuẩn bị vào sân.

Tớ thì chẳng hiểu gì về bóng đá đâu, nhưng vì được nhìn thấy hai bố nên tớ cũng cố không để ngủ gật.

Thế rồi, tiếng còi kết thúc cũng vang lên. Nhưng cả nhà sao không ai hô hào như lần trước nhỉ?

Tớ quay đầu lại nhìn cô Hương, tớ thấy cô lau nước mắt.

Ơ! Tại sao mọi người lại buồn? Sao không giống hôm trước? Tớ rên lên vài tiếng, cô Hương đặt tớ xuống sàn rồi đi đâu đó.


Tớ chạy theo, mồm ngậm chiếc điện thoại của cô với ý muốn cô gọi cho hai bố đi. Nhưng cô chỉ nhận lại chiếc điện thoại rồi xoa xoa đầu tớ. Cô nói cái gì mà hôm nay chắc hai bố không gọi được đâu.

Tớ chán nản, cụp đuôi quay lại về ổ. Hai bố quên Merci rồi sao?! Bên đấy có con riêng khác rồi à?


Chuẩn bị ngủ gật vì chán nản trong chiếc chuồng êm ấm, thì tớ nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cô Hương vang lên. Theo thói quen, tớ giật mình tỉnh dậy chạy nhanh đến phòng cô Hương. Thật may là tiếng chuông đó từ bố Chinh gọi đến.

Cô Hương bế tớ lên giường, tớ nhìn thấy mặt bố Chinh trong điện thoại rất buồn, bố Chinh không còn cười mỗi khi nhìn thấy tớ nữa rồi. Tớ gâu gâu lên vài tiếng để bố biết tớ nhớ hai bố như thế nào. Cuối cùng bố Chinh cũng nở nụ cười, nhưng không còn tươi như mọi ngày nữa.

Thế rồi tớ ngồi nghe cô Hương an ủi hai bố về trận đấu ngày hôm nay. Hóa ra thua cuộc là lý do khiến cả nhà và hai bố đang rất buồn lúc này. Tớ biết bố Chinh đang buồn nên cũng không sủa nhiều như mọi ngày nữa, yên lặng nghe bố Chinh và cô Hương nói chuyện.

[Fanfic] [Dũng Chinh] Merci's dairyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ