Người Em Chọn

5.1K 350 58
                                    

Jungkook thích người anh trai tên Park Jimin kia, anh ấy là một thành viên trong nhóm nhạc của cậu.

Đối với Jungkook mà nói, Jimim ở trong mắt cậu chính là một con mèo. Một con mèo lúc nào cũng vươn ra bộ lông mềm mại cho chủ vuốt ve, nhưng lại là quá tự cao mà chỉ cần đụng chạm chút là sẽ quay ra xòe những móng vuốt cào chủ nhâm. Mèo  kiêu ngạo là thế, nhưng chỉ cần người chủ nhân hiểu được con mèo ấy, ấu yếm vuốt ve chú mèo nhỏ một lúc, không bao lâu sau nó sẽ tự vươn bụng cho chủ nhân vuốt ve những tấc lông mềm mại.

Và Jungkook thích điều đó ở anh, cộng thêm cái thân hình bé nhỏ ấy nữa. Cho nên dường như, Jimin lúc nào cầu người đến bảo vệ và chăm sóc lấy anh, và Jungkook cậu muốn làm người đó, người sẽ chăm sóc và bảo vệ Park Jimin.

Khác hẳn với người bạn cùng tuổi là Park Jimin, Kim Taehyung lại mang trên mình bộ lớp cún con, một chú cún cực kỳ năng động như giống loài. Lúc nào cũng nũng nịu đi sau chân chủ nhân của nó, cầu xin vuốt ve, cầu người chú ý. Lúc nào cũng vậy, giương đôi mắt to tròn lên nhìn vị chủ nhân, như muốn nói đừng quên nó. Nhưng đến cùng, người chủ kia không chú ý đến chú cún nhỏ ấy, việc nó làm chỉ là liếm láp bộ lông một cách qua loa và lần nữa nũng nịu đi theo sau.

Anh là thế, lúc nào cũng mang cái dáng vẻ tươi cười đến độ ngất trời kia để cho mọi người vì thế mà vui tươi theo. Anh lúc nào cũng thích theo sau và bám theo cậu, và mặc Jungkook không chú ý đến, suốt ngày làm ngơ anh, để nhìn người khác kia.

Kim Taehyung, lúc nào cũng đi theo cậu. Jungkook đã nhiều lần tự hỏi với bản thân rằng Taehyung vui không? Vui khi lúc nào anh cũng cười như thế, lúc nào cũng nhìn thấy cậu đi với Jimin mà cũng mỉm cười. Nụ cười ngây ngô ấy của anh lúc đó chân thật đến không thể tin nổi, vậy nụ cười lạ lẫm dễ thương ấy ở anh có phải thật không?

Jungkook biết anh thật sự là diễn viên giỏi. Vậy nụ cười đó thật ra là diễn sao? Cậu chẳng biết nữa, Jungkook chẳng biết gì về anh cả.

So sánh mà nói, một con mèo ngạo kiều và một chú cún cực ngốc nghếch, thì chắc chắn ai cũng phải chọn con mèo kia thôi.

Bởi vì những con mèo ấy, nó bé nhỏ, nó dễ dàng bao bọc trong vòng tay của con người, dễ ôm ấp vào trong lòng để cảm nhận sự ấm áp của nó. Cho dù đó chính là một con mèo kiêu ngạo không thích chủ nhân đụng vào những tấc lông quý giá của nó, nhưng mọi người sẽ chấp nhận con mèo ấy thôi. Vì họ là con người mà, loài người chính là muốn chiếm đoạt những thứ mới mẻ, càng lạ lẫm thì họ càng có cảm giác thích thú hơn, giả dụ như tình cảm của con mèo kia.

Khác với những con mèo kiêu ngạo vươn đuôi, những chú cún kia, lúc nào cũng mang hình thái to lớn, hay cho dù là nhỏ nhắn đi nữa, lúc nào cũng cầu chủ nhân và ôm nó, và họ chỉ nhận lại những cơn đau dớn sự to lớn hay cái cắn của chúng. Vả lại, lúc nào cũng là động vật chân thành, luôn bên người chủ nhân mọi lúc mọi nơi và có những lúc không cần thiết. Lặp đi lặp lại đến hai chữ vô vị, và lúc ấy con người dường như cảm thấy phiền phức.

Giữa một món đồ đặc biệt còn là phiên bản có giới hạn đối so với món đồ đã tái sử dụng. Rõ ràng đó là sự khác biệt rất lớn, nếu là Jungkook, cậu luôn thích những thứ mới mẻ, cho nên sẽ chẳng ngại ngùng gì khi quyết định chọn món đồ đầu tiên và sẵn sàng vứt bỏ món đồ đã qua sử dụng kia. Dù sao, những món đồ ấy chỉ là những thứ vô tri vô giác.

KookV | Love And Be LovedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ