Chương 29: Hương Cao

1.1K 47 1
                                    

  Mộ Hàm Chương lạnh lùng nhìn Mộ Dương Văn huênh hoang, bước chậm tới, đưa tay, đánh "chát" một cái vào khuôn mặt đang cười đắc chí của hắn.

Mộ Dương Văn bị đánh thì ngây cả người, chầm chậm quay đầu lại, "Mộ Hàm Chương, ngươi dám đánh!"

"Chát!" Lại thêm một tiếng bạt tai, đánh cho Mộ Dương Văn hoàn toàn sững sờ.

"Nói chuyện với huynh trưởng, sao có thể gọi thẳng tên? Chẳng lẽ tam thúc chưa từng dạy ngươi, hiếu lễ là thế nào?" Mộ Hàm Chương đứng từ trên cao nhìn xuống tên đường đệ bị mình đánh lảo đảo.

"Mộ Hàm Chương, đừng quá đáng!" Mộ Hoa Phong đứng bên cạnh thấy đệ đệ bị đánh, giơ tay định động thủ.

Hai thị vệ đứng sau Mộ Hàm Chương lập tức rút đao đeo trên hông ra, đám người kia đều hoảng sợ phải lùi bước, có vài huynh đệ tuổi nhỏ trực tiếp khóc lên.

"Tất cả dừng tay!" Giọng nói uy nghiêm của Bắc Uy Hầu vang lên từ sau lưng, hắn giận dữ đi đến.

Người trong nhà họ Mộ ngày thường nghe thấy tiếng gia chủ đều giật mình run rẩy, hôm nay nghe đến lại đồng loạt thở phào.

"Quân Thanh!" Cảnh Thiều bước nhanh tới, ôm Vương phi nhà mình vào lòng, "Không sao chứ?"

Mộ Hàm Chương mím chặt môi, nhưng cũng không kiềm được phải cong lên, tình hình thế này nhìn là biết ngay hắn đang dạy dỗ người khác, người này thật đúng là...

Cảnh Thiều thấy người trong lòng không sao, quay đầu nhìn Mộ Dương Văn đang ôm mặt và Mộ Hoa Phong vẫn chưa kịp hạ tay xuống, "Hầu gia, chưa nói đến việc Quân Thanh là Vương phi, trong phủ Bắc Uy Hầu, chẳng lẽ không cần tôn kính huynh trưởng? Phép tắc hiếu lễ trong Mộ gia thật đã khiến bổn vương được mở rộng tầm mắt!"

Sắc mặt Mộ Tấn hết xanh rồi lại trắng, chỉ vào hai chất tử nói: "Hai đứa các ngươi, đi diện bích cùng thế tử, mỗi đứa chép Hiếu Kinh năm mươi lần, chưa chép xong thì không được ăn cơm!"

Mộ Dương Văn còn muốn nói gì đó, bị Mộ Tấn trừng cho câm miệng, chỉ còn biết xoay lưng đi cùng ca ca mình.

"Khoan đã!" Cảnh Thiều buông Vương phi nhà mình ra, gọi hai người lại, "Gia pháp quốc pháp phải phân rõ, bất kính với Vương phi, đáng chịu tội gì?"

Hai huynh đệ kia không có Mộ Linh Bảo bên cạnh, cũng như không có người để tin cậy, liếc mắt nhìn nhau, đến lúc này mới thấy sợ, nhìn đại bá cầu cứu.

"Vương gia bớt giận, chúng nó còn non trẻ không hiểu chuyện." Mộ Tấn hơi bẽ mặt, nhìn Mộ Hàm Chương đang đứng sau Cảnh Thiều nửa bước một cái.

Mộ Hàm Chương thấy tình hình như thế, bước lên kéo tay Cảnh Thiều, dịu giọng nói, "Bỏ đi, đều là huynh đệ trong nhà, Vương gia đừng tức giận."

Cảnh Thiều nghe hắn nói vậy, vỗ vỗ bàn tay thon dài mềm mại, "Vương phi không tính toán, chuyện hôm nay bỏ qua, sau này nếu như để bổn vương thấy có kẻ bất kính với Vương phi, thì đừng trách sao bổn vương trở mặt không nhìn người thân!"

Một đám đường huynh đệ đều cúi đầu, được Mộ Tấn cho phép, ảo não bỏ đi.

"Tam ca, không phải đại bá nói hôm nay có khách quý đến bảo chúng ta tiếp đón, mới cho chúng ta nghỉ nửa ngày sao? Sao không tiếp khách quý nữa?" Đứa đường đệ nhỏ tuổi nhất hỏi nhỏ.

"Suỵt~" Các huynh đệ bên cạnh vội che miệng nói, bỏ chạy nhanh như chớp.

"Lão thần trị gia không nghiêm, để Vương gia chê cười." Mộ Tấn thở dài, nhìn Mộ Hàm Chương dáng vẻ đĩnh đặt, khí chất phi phàm cạnh Cảnh Thiều, không khỏi buồn phiền, trong đám trưởng tử đời này của Mộ gia, không có một đứa nào bằng được người ta! Bây giờ xem ra, có phong thái của Mộ gia nhất, lại là đứa con thứ đã gả ra ngoài này.

Buổi chiều về vương phủ, Vân tiên sinh vội vàng đến đón, "Vương gia, vừa này nhị hoàng tử điện hạ đã đến, bảo ngài về rồi lập tức sang đó một chuyến.

Cảnh Thiều nhíu mày, Mộ Hàm Chương nói: "Ca ca nhất định là có chuyện gấp cầm tìm, mau đi đi."

Cảnh Thiều gật đầu, xoay người lên ngựa chạy đi.

Mộ Hàm Chương về phòng nghỉ trưa, vừa thức dậy thì nghe Vân Trúc nói Chu Cẩn đến thăm, vội khoác áo đến trà thính trong Thính Phong Các.

"Để Chu đại ca chờ lâu." Mộ Hàm Chương tạ lỗi.

"Chỉ vừa mới đến, công việc ở Hồi Vị Lâu, phải quá trưa mới có thời gian rảnh." Chu Cẩn cười sang sảng.

Mộ Hàm Chương nghe hắn nói vậy cũng nhẹ lòng, hỏi hắn đến làm gì.

"Không phải lần trước đệ nói muốn mở cửa hàng sao?" Chu Cẩn nhấp trà, trà trong vương phủ đều là trà tiến cống do Phủ nội vụ đưa đến, là cực phẩm không thể mua được, Chu Cẩn hiểu biết về ẩm thực đương nhiên có thể nhận ra, không khỏi lại uống thêm vài hớp, "Thứ cần có trong kinh thành đều có cả rồi, nếu không phải cửa hiệu lâu đời thì rất khó kinh doanh, trừ khi có những thứ đặc biệt ít thấy."

[ Đam Mỹ ] Thê Vi ThượngWhere stories live. Discover now