Chương 27: Hòn Than Bỏng Tay

1.2K 42 0
                                    

Chiến tranh Tam Phiên sớm muộn gì cũng phải diễn ra, câu thời cơ chưa đến của Hoành Chính Đế chính là vì còn chưa có lý do hợp lý, chỉ với một bản cáo trạng cường thưởng dân nam vẫn chưa đủ để triệt phiên. Đời trước vì Cảnh Thiều gặp nguy hiểm khi đánh trận ở Điền Tàng, Hoành Chính Đế hạ chỉ lệnh Tây Nam Vương xuất binh ứng cứu, không ngờ Tây Nam Vương lại lấy lý do Tây Nam khó khăn lại vừa gặp thiên tai, nói triều đình phải cấp tiền lương thảo trước mới xuất binh, khiến cho Hoành Chính Đế giận dữ, hạ chỉ triệt phiên. Cảnh Thiều khi đó vừa cực khổ bình được Nam Man, chưa kịp khởi hành về triều đã phải điều quân về phía nam, trực tiếp đánh vào đất phong Tây Nam.

Đời này hắn không còn phải đi bình loạn Nam Man vừa phí sức vừa gian khổ kia nữa, vậy thì cuộc chiến Tam Phiên diễn ra càng sớm càng tốt. Cảnh Thiều ngồi trên lưng ngựa im lặng, khi hoàn hồn lại thì Tiểu Hắc đã đi đến trước cửa phủ nhị hoàng tử.

"Tiểu tử nhà ngươi, còn nhớ mong cỏ non trong phủ ca ca sao." Cảnh Thiều buồn cười kéo kéo tai Tiểu Hắc, vừa ra khỏi cung đã vào phủ nhị hoàng tử, ắt sẽ khiến người khác hoài nghi, vừa kéo cương chuyển hướng ngựa thì lại gặp Cảnh Sâm vừa quay về.

"Đứng trước cửa làm gì, sao không vào?" Cảnh Sâm vừa xuống kiệu đã thấy đệ đệ nhà mình đứng trước cửa buồn chán nhéo tai ngựa, huynh trưởng cảm thấy mất mặt không khỏi chau mày. Người dám thúc ngựa trong kinh thành này, chỉ có mỗi vị đệ đệ chẳng bao giờ bớt lo được này, bây giờ lại đứng ngây người trước cửa phủ mình, chẳng lẽ là lại gây họa gì rồi?

Cảnh Thiều xoay người xuống ngựa, gãi đầu nói: "Muốn tìm người uống rượu, bất tri bất giác đã đến trước cửa phủ của ca ca."

Cảnh Sâm trừng một cái, "Đã lớn như vậy rồi, chỉ biết cưỡi ngựa uống rượu, còn ra thể thống gì nữa!"

Cảnh Thiều cười cười, đưa ngựa cho hạ nhân của ca ca dắt, bản thân thì đi sóng vai với huynh trưởng, "Đi Hồi Vị Lâu đi, cách đây không xa."

Cảnh Sâm xoa thái dương, bảo các kiệu phu về phủ trước, bước cùng Cảnh Thiều đến Hồi Vị Lâu.

Còn chưa đến giờ cơm, Hồi Vị Lâu không có nhiều khách, Cảnh Thiều nói với Chu lão bản mặc y phục đỏ sậm mình muốn một nhã gian.

"Đệ quen biết Chu Cẩn?" Cảnh Sâm thấy hai người có vẻ rất thân thiết, không khỏi nhíu mày.

"Đương nhiên là biết." Cảnh Thiều rót cho huynh trưởng chén trà, "Tiêu Viễn thuộc phái thanh lưu, nhưng không hề cứng nhắc, huynh trưởng có thể thử chiêu mộ hắn."

"Đệ tự biết đúng mực là được rồi." Cảnh Sâm gật đầu, hôm nay trong Lễ Bộ có quan viên nói Thành Vương phi và phu nhân Tiêu thị lang rất thân thiết, ngờ rằng Thành Vương và Tiêu Viễn có quan hệ, thấy huynh đệ nhà mình hiểu được lợi hại bên trong nên cũng không định nhúng tay nữa.

Dù sao cũng đã gặp ca ca rồi, trực tiếp kể lại mọi chuyện trong cung, để ca ca tính toán trước. Còn về Cát Nhược Y, Cảnh Thiều có chút khó xử, ý của phụ hoàng là, lấy đại cục làm trọng, chuyện này không đủ để làm lý do tấn công Đông Nam, cho dù khi tuyên chiến tuyên bố ra, thì cũng chỉ là thêu hoa trên gấm, hơn nữa nếu xử lý không tốt sẽ khiến bách tính cho là triều đình không màng tới sự sống chết của bách tính, nhu nhược vô năng. Còn về việc xử lý nữ nhân này thì giao cho hắn toàn quyền.

[ Đam Mỹ ] Thê Vi ThượngWhere stories live. Discover now