Chương 39: Quên nói

1.1K 43 0
                                    

  Cảnh Thiều trơ mắt nhìn Mộ Hàm Chương ngã xuống, cảm giác tim mình như bị quặn thắt, dùng khinh công bước mạnh tới, ôm chặt hắn vào lòng. "Quân Thanh, Quân Thanh..." Vạt áo của người trong lòng đã ướt đẫm, khuôn mặt tuấn tú đẫm mồ hôi đã trắng bệch như giấy.

"Mau đưa nó lên ghế!" Hoành Chính Đế không bảo Hoàng hậu đang cúi người hành lễ đứng lên, chỉ chỉ chiếc ghế phượng trong hành lang mát mẻ, bảo Cảnh Thiều bế Mộ Hàm Chương qua, nói với An Hiền bên cạnh: "Truyền thái y!"

Cảnh Thiều cẩn thận đặt Mộ Hàm Chương lên ghế, cầm lấy trà lạnh cung nữ dâng lên, đặt lên đôi môi khô nứt, chầm chậm rót vào. Diệu Hề cầm lấy cây quạt gần đó, vừa lau nước mắt vừa quạt.

"Phụ hoàng..." Cảnh Thiều kéo tay Vương phi nhà mình, giận đến đỏ cả mắt, xoay đầu nhìn Hoành Chính Đế đang đứng phía sau, còn chưa kịp nói hết, đột nhiên bàn tay đang nắm trong tay nhéo hắn một cái, lập tức im bặt, xoay lại với người đang nằm.

Hành động như thế trong mắt Hoành Chính Đế lại thành Cảnh Thiều đã giận điên rồi, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể chỉ trích mẫu hậu, chỉ có thể nuốt ngược lời muốn nói vào trong, đúng là "oan ức"! Hoành Chính Đế nhíu mày, ngồi lên chiếc ghế cung nữ vừa khiêng đến, nhìn Hoàng hậu vẫn đang xấu hổ nửa quỳ một bên, "Chuyện gì thế này?"

"Bẩm hoàng thượng, hôm nay thần thiếp gọi Thành Vương phi đến nói chuyện, không ngờ đứa nhỏ này nói chuyện thiếu suy nghĩ, lại không biết hối cải, thần thiếp bảo nó quỳ suy nghĩ một lúc... Thần thiếp thật sự không biết Thành Vương phi là một nam tử mà thân thể lại kém như vậy..." Hoàng hậu không thể ngờ được Thành Vương lại mời hoàng thượng đến, vốn là nếu hắn nói sai, bà ta thân là mẫu nghi thiên hạ có quyền phạt Mộ Hàm Chương. Chỉ có điều bây giờ đã quỳ đến ngất, còn bị hoàng thượng bắt gặp, như vậy sẽ có hiềm nghi bà ta cố ý kiếm chuyện, khắc nghiệt với kế tử.

Hoành Chính Đế nhìn Hoàng hậu đầy thâm ý, chuyện hôm nay, trong lòng ông hiểu rõ, ngày thường bà ta dạy dỗ một hai phi tần được sủng ái, là để giữ an bình của hậu cung, ông cũng mở một mắt nhắm một mắt không can thiệp. Nhưng bây giờ Thành Vương sắp xuất chinh, bà ta lại bạc đãi Thành Vương phi như thế, rõ ràng là chỉ gây thêm chuyện!

"Quân Thanh, khó chịu ở đâu?" Cảnh Thiều thấy người trên ghế chầm chậm mở mắt ra, vội cúi xuống hỏi nhỏ.

Mộ Hàm Chương nhìn Cảnh Thiều, lại nhéo nhéo lòng bàn tay hắn, lắc nhẹ đầu, ý bảo hắn đừng nói lung tung.

Cảnh Thiều chớp mắt, cầm lấy khăn ướt cung nữ đưa đến, nhẹ nhàng lau mặt, trán hắn, im lặng không nói gì, Hoành Chính Đế cũng không đáp lời Hoàng hậu. Chính điện của Phượng Nghi Cung cực kì tĩnh mịch, chỉ còn tiếng ve kêu từ xa xa.

Thái y xuất hiện đúng lúc để phá vỡ bầu không khí áp lực. Y Chính râu tóc bạc phơ của Thái Y Viện quan sát sắc mặt của Mộ Hàm Chương, im lặng bắt mạch, lấy vài viên thuốc trong hòm thuốc ra cho hắn uống, rồi xoay người nói với Hoành Chính Đế: "Khởi bẩm hoàng thượng, sau khi bắt mạch của Vương phi, là do khí nóng nhập thể, lại thêm máu huyết không thông cho nên ngất đi. Hiện tại đã tỉnh lại, uống thuốc trừ nhiệt, nghỉ ngơi một ngày sẽ không sao, chỉ có điều..."

Nghe đến ba chữ chỉ có điều, Cảnh Thiều lập tức dựng thẳng tai, hoảng hốt hỏi: "Chỉ có điều gì?"

"Mạch của Vương phi dường như yếu hơn nam tử bình thường, thân thể cũng không khỏe mạnh như người thường." Y Chính nói thật, "Thần viết một đơn thuốc, buổi tối uống thêm một thang, nếu không trừ hết khí nóng, sợ là sẽ mắc di chứng váng đầu."

Hoành Chính Đế nhớ lại ngày thứ hai sau tân hôn Mộ Hàm Chương quỳ lâu một lát sắc mặt đã trắng bệch, gật nhẹ đầu, nói với Cảnh Thiều: "Hai đứa về trước đi, ở trong cung không tiện tắm rửa."

Cảnh Thiều còn muốn nói gì đó, bị người trong lòng ngăn lại.

Mộ Hàm Chương cố sức cúi người, "Tạ phụ hoàng thương xót."

Hoành Chính Đế phẩy tay, nói với Cảnh Thiều vẫn đang giận dữ ra mặt: "Chuyện con vừa nói, trẫm chuẩn, chuyện hôm nay, ít lâu nữa sẽ tính rõ cho con."

"Dạ!" Cảnh Thiều nghe vậy, cúi người hành lễ, bế Vương phi nhà mình lên, xoay người đi.

Chờ Cảnh Thiều đi rồi, Hoành Chính Đế mới nhìn đến kế Hoàng hậu đang thấp thỏm, "Thân là quốc mẫu, xử sự, phong thái, còn không bằng hai tiểu bối. Nàng làm như thế, Thành Vương làm sao yên tâm để Thành Vương phi lại kinh thành!"

Hoàng hậu nghe vậy, ngẩng phắt đầu lên, "Hoàng thượng, tướng xuất chinh, gia quyến ở lại, đã là quy tắc từ xưa!"

"Nàng còn biết có quy tắc?" Hoành Chính Đế hừ lạnh, vung tay ném chung trà xuống trước mặt Hoàng hậu, "Sáng nay trong ngự thư phòng trẫm đã nói thế nào? Nàng xem như gió thoảng bên tai sao!"

"Hoàng thượng! Thần thiếp..." Bây giờ Hoàng hậu mới biết mình vì muốn hả hê trong một chốc mà đã rước lấy phiền, lại còn để lại ác cảm rằng mình không biết đạo lý trong mắt hoàng thượng. Thành Vương phi là nam tử, không thể sinh con nối dõi, mấy hôm trước bà ta khuyên hoàng thượng để Thành Vương đón thêm một trắc phi, để Thành Vương có ràng buộc, đề phòng hắn sinh ý phản nghịch. Hoàng thượng tuy đồng ý, nhưng cũng nói Thành Vương tính nóng, không thể miễn cưỡng.

Hoành Chính Đế xoa mi tâm, chỉ vào kế hậu đang quỳ, "Nàng đến trước linh cữu nguyên hậu, quỳ tự kiểm điểm ba ngày! Nghĩ lại xem ngày sắc phong nàng đã nói thế nào, hôm nay lại đối xử với Cảnh Sâm và Cảnh Thiều thế nào?" Nói rồi đứng lên phẩy tay bỏ đi.

Ra khỏi Phượng Nghi Cung, quay đầu lại nhìn cung điện nguy nga phía sau, Hoành Chính Đế thở dài, nếu nguyên Hoàng hậu vẫn còn, nhất định triều đình sẽ bớt được không ít sóng gió...

"Ta không sao, ngươi đừng lo lắng." Mộ Hàm Chương tắm rửa xong, thay áo mỏng ngồi tựa trên đầu giường nhìn Cảnh Thiều chạy tới chạy lui, nhịn không được phải khuyên một cái.

[ Đam Mỹ ] Thê Vi ThượngWhere stories live. Discover now