Jisoo bỏ túi đồ xuống sofa rồi đi thẳng vào buồng ngủ. May mắn thay, lịch quay phim hôm nay được hoãn và cô có cả một buổi tối để nghỉ ngơi.Cô nhắm mắt, hy vọng cơ thể rã rời nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng thật tệ là lại không được như mong đợi. Tâm trí cô cứ liên tục nghĩ về cô nàng tóc hồng nào đó, cô không biết cảm giác này là gì, cô không biết tại sao nó cứ dai dẳng bám theo cô, tại sao lại làm cô bối rối và mâu thuẫn như thế....Cô hoàn toàn không biết . Xoay người hết bên này sang bên kia, cô mong có thể đẩy hình ảnh Chaeyoung ra khỏi đầu nhưng vô ích, nó cứ ngày một hiện rõ hơn lên.
Bất lực, cô đành bước xuống giường thay quần áo, quàng khăn rồi rời khỏi nhà. Cô phải đi gặp Chaeyoung,cô phải nói chuyện với cô ấy.
Băng qua con đường quen thuộc, cô bước vào quán cafe trong góc khuất. Nhìn về hướng quầy thu ngân, Jisoo thất vọng khi đó không phải cô nàng tóc hồng mà lại là ông Kang. Cô đảo mắt khắp cửa hàng và nhận ra hình bóng ấy không hề có mặt.
"Oh cô Kim, tôi rất vui khi thấy cô đã trở thành khách quen của quán." Ông Kang vui sướng chào cô
"Um...Chaeyoung đâu rồi?" Jisoo nhanh chóng hỏi
"Chaeyoung? Có chuyện gì vậy? Cô ta lại gây rắc rối gì rồi phải không?"
"Oh không, tôi chỉ muốn xin lỗi cô ấy vì một số hiểu nhầm"
"Ôh,không cần thiết đâu." Ông ta phá ra cười
"Nó làm tôi thấy thoải mái hơn."
"Cô ta đã vắng mặt một tuần nay rồi, bị cảm nặng. Từ lúc chúng tôi bắt đầu dịch vụ giao hàng, chậc, sức khỏe kém quá" Ông Kang khẽ thở dài
Cảm giác tội lỗi lập tức dâng lên đầy ứ trong lồng ngực cô diễn viên trẻ. "Ông có địa chỉ của cô ấy không?"
"Gì cơ?" Ông Kang hỏi lại, vô cùng ngạc nhiên
"Ông có địa chỉ của cô ấy không?" Jisoo cao giọng lặp lại
Ông Kang nhìn cô khó hiểu rồi viết gì đó vào mảnh giấy trên bàn. Ông đưa nó cho cô:"Đừng thân thiết với cô ta quá.Con nhóc đó vô cùng khó hiểu"
"Cám ơn"
Jisoo rời khỏi cửa hàng, nắm chặt tờ địa chỉ trong tay như thể cả vận mệnh của cô chỉ phụ thuộc vào nó.
Sau khoảng một giờ tìm kiếm, cô xuất hiện trước cánh cổng bằng gỗ, trên tay là một hộp đựng súp. Cô phân vân không biết có nên gõ cửa hay không, liệu cô ấy có giận cô không,cô có làm phiền cô ấy không,có nên chọn lúc khác hay không...
Sau hàng trăm câu hỏi, cuối cùng cô cũng quyết định nghe theo trái tim của mình và gõ cửa. Cô đợi một lúc nhưng không có tiếng trả lời. Thở một hơi dài thượt,cô vốn định bỏ đi nhưng chợt khựng lại khi nghe một tiếng tách vang lên.
"Tôi có thể giúp gì?" Tiếng một người phụ nữ
"Xin lỗi, cho cháu hỏi đây có phải nhà của Park Chaeyoung không?" Jisoo lễ phép hỏi
"Đúng rồi,và cô là..?"
"Dạ là bạn"
Người phụ nữ sửa lại gọng kính của mình và ngước nhìn thẳng cô. Miệng bà lập tức tạo thành hình chữ "O" khi cuối cùng cũng nhận ra nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng nhất châu á đang đứng trước cửa nhà. Bà để Jisoo bước vào vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô.
"Trông cô còn đẹp hơn nhiều so với trong tv. Cứ gọi tôi là Bà Choi." Người phụ nữ niềm nở đưa tay ra với cô
"Vâng,cháu là Kim Jisoo." Cô cười lại và nắm bàn tay ấy.
"Lạ thật đấy, Chaeyoung chưa từng kể với tôi nó quen được cô"
"Chúng cháu chỉ mới là bạn gần đây thôi"
"Vậy cả hai gặp nhau thế nào?"
"Dạ ở tiệm coffee." Jisoo mỉm cười khi nhớ lại lần đầu tiên cô gặp cô gái ấy.
Bà cười và dẫn cô tới phòng Chaeyoung."Thật buồn là Youngie đang bị ốm,nó bị cảm lạnh và hiện còn sốt cao nữa."
Bà Choi mở cửa phòng Chaeyoung và cô có thể thấy sự ngăn nắp của nó. Cô nhìn hình dáng quen thuộc đang nằm trên giường và tiến lại gần. Cô ấy vẫn đang ngủ, gương mặt yên bình và thánh thiện cứ như trẻ con vậy.
"Cô ấy không sao chứ?" Jisoo lo lắng hỏi
"Bác sĩ nói nó cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Con bé quá bận rộn với công việc, kham cả hai việc cùng lúc đâu phải dễ. Nó vừa làm phục vụ vừa đi luyện tập cái gì đấy, trong cái thời tiết giá rét như thế này" Bà Choi thở dài
Jisoo nhìn quanh căn phòng và ánh mắt cô bắt gặp tờ giấy nhăn nhúm trên bàn. Bước lại gần và cầm nó lên, là chữ kí của cô. Jisoo khẽ cười, tim cô đập nhanh trong lồng ngực và cô biết mặt mình đang rất nóng.Cảm giác này là sao?
........