Cô cảm thấy chiếc giường lay động và đột nhiên một tiếng ho vang lên khắp căn phòng. Jisoo giật mình ngồi dậy, nhờ chút ánh sáng mờ ảo của ánh trăng mà Jisoo có thể nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Chaeyoung.Cô lập tức nhoài người ra sau và lấy cốc nước đặt trên ghế. Cô có thể cảm thấy cơ thể run rẩy của cô gái bên cạnh mình. Đỡ Chaeyoung ngồi dậy uống nước, cô xót xa khi thấy người con gái ấy mệt nhọc hít từng hơi thở, sau tràng ho bất tận của mình.
"Jisoo?" Cô ấy thì thầm
"Xuỵt....Ngủ đi nào" Jisoo thì thầm trở lại
Cô để đầu Chaeyoung dựa lên ngực mình, luồn tay vào mái tóc hồng mềm mượt của cô ấy và đẩy cả hai cùng nằm xuống lại. Nhẹ cất giọng hát một bài hát ru,cô hy vọng sẽ làm Chaeyoung buồn ngủ và may mắn là đúng như thế. Jisoo thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực, nó đập như thể chỉ muốn nhảy cả ra ngoài khi cơ thể cô áp vào cơ thể Chaeyoung.
Cô nghe được tiếng thở của Chaeyoung dần đều trở lại và điều đó làm cô yên tâm chìm vào giấc ngủ - lần nữa.
**************
Jisoo tỉnh dậy khi những tia ban mai nhẹ mơn man trên tóc, cô khẽ mở mắt. Trước con mắt ngạc nhiên tột độ của Jisoo, gương mặt Chaeyoung lúc này chỉ cách cô vài cm, hơi thở của cô ấy liên tục phả vào má cô - ấm nóng. Jisoo từ từ trườn khỏi giường và rời khỏi phòng. Đáng ra cô không nên đến đây, không nên có mặt tại nơi này và lý trí lên tiếng mặc con tim kêu gào phản đối, chẳng phải Chaeyoung vẫn còn là một người lạ với cô đó sao?
Tại sao cô có thể ngủ lại tại nhà một người lạ, trên giường một người lạ và thậm chí là bên cạnh một người lạ chứ? Jisoo tự trách mình, một phần trong cô thúc giục rời đi nhưng một phần khác không thể cưỡng làm cô muốn ở lại.Jisoo quay lại khi nghe tiếng cửa mở. Cô thấy người lạ lảo đảo bước ra,rõ ràng vẫn còn rất yếu.
"Cô đang làm gì ở đây?" Chaeyoung hỏi đầy lạnh lùng
"Tôi....tôi...." Jisoo ấp úng
"Tại sao cô vào được nhà tôi?"
"Um...Bà Choi nhờ tôi chăm sóc cô." Jisoo cố giải thích
Ánh mắt Chaeyoung chợt dịu lại khi nghe nhắc một tên gọi quen thuộc, điều đó làm cô thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên, tràng ho dữ dội kéo đến làm cô nàng tóc hồng gập cả người lại. Jisoo lo lắng chạy đến bên cô, xoa nhẹ lưng cô rồi đỡ cô ngồi xuống ghế trong bếp.
"Cô muốn ăn gì?" Cô hỏi và rút điện thoại ra từ trong túi
"Tôi ổn" Chaeyoung trả lời mệt mỏi
"Cô cần phải ăn mới có sức được,um...cháo được không?" Jisoo toan gọi tài xế mang bữa sáng đến cho Chaeyoung thì cô ấy đã lập tức cản lại.
"Tôi chỉ muốn một ít hoa quả" Chaeyoung gượng ngồi dậy và bước đến mở tủ lạnh
"Cô hãy nghỉ ngơi đi" Jisoo chạy đến nắm tay cô ấy cản lại. Khoảng cách giữa họ lúc này rất gần nhau, cô thấy được hình bóng mình đang in trong đôi mắt nâu huyền ảo ấy. Jisoo đỏ mặt và lấy ít táo từ trong tủ lạnh, nhanh chóng gọt vỏ rồi bổ nó ra.
Đây hoàn toàn không giống cô chút nào. Cô thậm chí còn chưa từng tự gọt táo cho mình, chứ đừng nói là cho một người lạ cô chỉ mới gặp cách đây không đầy một tháng. Cô thầm nguyền rủa trái tim ngu ngốc khi để cảm giác kì lạ này đi quá xa giới hạn của nó.