Liếc nhìn khung ảnh đặt trên bàn, mắt cô lập tức mở to hết cỡ vì ngạc nhiên. Không còn là một Chaeyoung lạnh lùng băng giá, người trong hình là một Chaeyoung vui vẻ với nụ cười rực rỡ như nắng mai. Nhẹ chạm tay vào nụ cười ấy, Jisoo như đắm chìm vào nó, Chaeyoung và bà Choi, họ trông thật hạnh phúc." Thật ngại nhưng cháu thấy hai người không giống nhau lắm."Jisoo ngập ngừng, quay lại đối diện với bà Choi.
"Ôi con gái, ta không phải bà ruột của nó đâu." bà Choi cười lớn
"Cháu xin lỗi, cháu vẫn nghĩ là..."
"Ta chỉ là hàng xóm của nó thôi,sống cách đây hai căn nhà. Có vẻ Youngie chưa kể với con nhỉ?"
"Kể gì cơ ạ?"
"Kể rằng nó không phải là người ở đây, nó đến từ Úc."
Jisoo ngạc nhiên bất động, cô nhìn Chaeyoung- người vẫn đang say giấc yên bình mà không hề biết chuyện gì xung quanh."Gia đình nó đều ở Úc. Con bé bất chấp phản đối của ba mẹ mà bỏ về Hàn để theo đuổi giấc mơ của mình, con bé muốn trở thành ca sĩ. Youngie đi làm và tự kiếm sống, con bé luôn trầm mặc ít nói, cứ cố giấu mọi thứ trong lòng và nó không bao giờ kết bạn. Con bé chỉ thích một mình, trong cái thế giới của riêng nó. Youngie đã làm việc rất vất vả để đủ tiền trang trải cho cuộc sống và cho căn hộ này. Thêm việc phải luyện tập nữa thì thời gian nghỉ ngơi rất ít chứ đừng nói thời gian để có thể chơi. Ta chỉ mới gặp Youngie từ khi con bé chuyển đến đây, và là người duy nhất nó chịu mở lòng. Nhưng có vẻ bây giờ nó đã có con rồi." Bà Choi vừa giải thích vừa nở nụ cười
Jisoo cảm giác tim mình bỗng nhói đau trong lồng ngực. Tại sao câu chuyện này lại ảnh hưởng đến cô nhiều đến thế ?Trước đây, trước khi gặp Chaeyoung tại quán cafe, mọi chuyện đều rất tốt đẹp và suôn sẻ. Nhưng kể từ lúc người con gái ấy bước vào đời cô, cuộc sống của cô đã không còn bình thường nữa, nó bất ổn theo một cách chính cô cũng không diễn tả được.
"Con bé là một người tốt, nếu con thực sự hiểu nó. Mọi người đều suy xét nó vì cái nhìn của nó. Tin ta đi, nó còn có thể cư xử lạnh lùng hơn được nữa kìa"
"Vâng, cái này cháu biết." Jisoo mìm cười,vẫn lặng lẽ nhìn Chaeyoung.
Bà Choi cũng cười lại khi thấy cách cô diễn viên nổi tiếng nhìn cháu gái của bà âu yếm như thế.
"Con gái, ta có thể nhờ con chăm sóc Youngie một lát được không? Ta già rồi,người dễ mệt mỏi quá."
"Vâng, tất nhiên rồi"
Jisoo đáp ngay không cần do dự, cô thậm chí còn chả suy nghĩ gì và chỉ buột miệng thốt ra theo phản xạ. Cô tự cắn môi và thầm trách mình tại sao lại nhận lời làm việc đó chứ.
"Cám ơn con, ta rất vui được gặp con"
"Vâng, cháu cũng rất vui được gặp bà"
"Ngủ ngon, con gái." Bà Choi mỉm cười rời khỏi.
Jisoo lại gần giường Chaeyoung và ngồi xuống. Cô thấy mồ hôi đã đổ ướt đẫm trán và cổ của cô ấy. Thật nhẹ nhàng, cô lấy khăn đặt trên trán Chaeyoung xuống, rồi chầm chậm lau đi những giọt mồ hôi . Tiếng Chaeyoung rên nhẹ làm Jisoo giật mình rút tay ra, cô sợ mình sẽ đánh thức cô ấy. Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Dịu dàng áp tay mình lên gò má mềm mại, cảm nhận sức nóng của người đang nằm bên dưới, cô khẽ xót xa.
Đặt lại cái khăn vào chậu, Jisoo nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Chaeyoung. Cô lặng im ngắm nhìn gương mặt say ngủ bên cạnh mình. Hàng trăm câu hỏi cứ bay lượn trong cô và cô không thể trả lời dù chỉ một câu trong số đó. Tại sao Chaeyoung lại cuốn hút cô đến thế? Tại sao cô không thể dừng nghĩ về cô ấy? Tại sao nét lạnh lùng ấy lại làm cô thấy thật quyến rũ?Tại sao .......và tại sao?
Jisoo từ từ nhắm mắt, cô cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Và cuối cùng, cô diễn viên trẻ đã ngủ đi lúc nào không biết - trong tâm trạng vô cùng mâu thuẫn - bên cạnh Chaeyoung.
........
Sorry my babes:)