Jisoo cảm thấy thất vọng, cô bứt rức không yên khi cả tuần đã trôi qua mà cô nàng tóc hồng vẫn không hề gọi điện, kể cả nhắn tin. Cô không hiểu tại sao mình lại bị ám ảnh nhiều đến thế,cô cứ nghĩ con người đó sẽ gọi lại cho mình, vậy nên cô đã rất kiên nhẫn chờ đợi suốt tuần qua.Cô kể cho Lisa và Jennie về những chuyện xảy ra giữa họ, nhưng hai người em dở hơi của cô không cho được ý kiến chuyên môn gì ngoài việc ôm nhau cười sằng sặc. Cười là phải thôi, đây là lần đầu tiên họ thấy Jisoo trong tình trạng này, lần đầu tiên họ thấy chị mình bối rối thế này và cũng là lần đầu tiên họ biết cô chị yêu như thế này.
Có phải Chaeyoung ghét cô không? Có phải Chaeyoung thấy cô phiền phức mà chán ghét cô không?...Không thể nào, nếu vậy cô ấy sẽ không giữ chữ kí của cô sẽ không ăn táo mà cô đút và quan trọng nhất....sẽ không hôn lại cô như thế.
Jisoo cuộn tròn người trên giường,quấn chăn bọc kín cơ thể. Cô vừa hoàn thành phần quay phim cho ngày hôm nay và sẽ có hai tiếng nghỉ ngơi trước khi đến phần chụp ảnh
**RING**
Jisoo rên rỉ khó chịu khi phải lết ra mở cửa. Vừa đi vừa thầm nhủ nếu đó là Lisa,chắc chắn cô sẽ cho một trận. Cánh cửa mở cùng lúc làm cho hơi thở của cô trở nên gấp gáp hơn, khi nhận ra hình bóng cô mong nhớ đang đứng ngay trước mặt mình.
"Chào"
"Um...xin chào"
Cô né người để Chaeyoung bước vào, tim cô đập mạnh trong lồng ngực và cô thậm chí còn không biết điều đó tốt hay xấu.
"Tại sao cô lại ở đây?" Jisoo lạnh lùng hỏi, thấy nhói đau khi nhớ lại cái người vô tình đó thậm chí còn chẳng thèm gọi trong suốt cả tuần."Giao hàng." Chaeyoung nhẹ nhàng trả lời, đặt cái túi lên bàn.
"Lisa gọi sao?"
"Không...um...thật ra là tôi tự đến thôi."
Jisoo biết chắc chắn mặt mình đang rất nóng và tim cô chỉ muốn dừng luôn nhịp đập ngu ngốc này.
"Tôi....um...tôi nghĩ là chuyện này không thích hợp nói trong điện thoại."
"Chuyện gì cơ?" Jisoo nhẹ nhàng hỏi khi tiến lại gần Chaeyoung.
"Tôi....thật ra....tôi..um...không thể dừng nghĩ đến cô từ sau....nụ hôn đó." Cô nàng tóc hồng bối rối thú nhận.
Ánh mắt lạnh lùng cô ấy thường nhìn cô đã không còn nữa. Thay vào đó là sự cô độc, trống rỗng....và một chút yêu thương."Tôi không nghĩ mình nên có cảm giác này, nó thật sự không thích đáng."
"Tại sao không?" Jisoo hỏi dịu dàng, tiến gần thêm chút nữa. Chaeyoung khẽ cười,một nụ cười chua chát.
"Cô là người nổi tiếng, còn tôi chả là gì hết. Cô có danh tiếng, tiền tài, địa vị và tôi không muốn mình là lý do phá hỏng nó. Chúng ta không giống nhau."
"Em yêu Chaeng." Jisoo khẽ thì thầm, cô áp tay mình lên má của người kia rồi kéo cô ấy lại gần cô hơn.
"Đừng nói chả là gì với em, Chaeng là người quan trọng nhất."Cô diễn viên trẻ nhẹ áp môi mình lên môi Chaeyoung, chờ đợi phản ứng. Cô thấy vòng tay mềm mại của cô ấy vòng qua eo mình, kéo cả hai lại gần nhau hơn. Hai đôi môi nhanh chóng hé mở khi vừa chạm vào nhau, chủ nhân của chúng từ tốn cảm nhận hương vị của đối phương khi hạnh phúc trong vòng tay nhau.
Jisoo thật sự đã nhận ra, cô thực sự đã biết là mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.
....
vì đây là short fic nên sắp end r :) còn khoảng 2 chap nữa thôi. à mà mình còn bộ cũ chưa post, sẽ sửa và post nhanh nhất có thể. Thanks for supporting :)