Em hay tò mò về hắn. Những buổi bình minh ngồi cạnh nhau bên bờ biển, em hỏi rất nhiều. Anh là ai. Từ đâu đến. Anh thích gì. Có sợ gì không. Hắn chỉ trả lời duy nhất một câu hỏi. Rằng, sợ một sớm mai thức giấc, thấy người kề cạnh mình đã hóa thành ảo ảnh tan vào hư không, vĩnh viễn. Bởi một khi tồn tại, sinh vật nào cũng sợ hãi sự cô đơn.
Giống như năm đó, có một vị vua, sau khi hoàn thành mộng đế vương, lúc trở về, cố hương đã tan nát dưới vó ngựa chiến trường. Khuôn mặt nhạt nhòa của người tình thoắt ẩn thoắt hiện giữa mịt mù khói bụi trong những giấc mơ. Ám ảnh hắn ta đến phát điên.
Em ngắt lời. Nhưng em không sợ cô đơn. Đối với em, cuộc sống cô đơn cũng rất tốt. Sáng tối chỉ quanh quẩn bên con mèo mướp và cái bóng cô tịch của bản thân. Không làm tổn thương ai, cũng không bị ai làm tổn thương. Rồi em cười rộ, mái đầu mềm mại cháy nắng nghiêng qua một bên. Có lẽ em chính là người vô tình trong truyền thuyết đấy.
Hắn cũng cười, rồi quay sang nhìn em. Hạt nắng lốm đốm nhảy nhót trên vai hắn. Tiếc quá.
ta là người sợ hãi sự cô đơn nhất dưới gầm trời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
người tình.,
RomantikChuyện là, đã rất, rất lâu rồi, ta không được ai ôm. Hắn cuộn mình lại, mặc cho hơi lạnh bên ngoài thấm qua da thịt. Vậy là, em của năm 19 tuổi ghì hắn vào lòng lâu thật lâu, còn hắn của vài ngàn tuổi vùi đầu trong lòng em, khóc rấm rứt như một đứa...