Nhiều ngày trước khi hắn đến, em tình cờ bắt gặp một cuốn sách cũ kĩ trong thư viện. Câu chuyện về một vị thần, vì phạm tội lớn mà bị đày xuống trần gian. Sau đó, từ năm này qua năm khác, thế kỉ này qua thế kỉ khác, hắn ta lê bước dưới trần gian, trải qua mọi đày ải khổ đau, chịu người đời phỉ báng, khinh thường.
Nửa sau của cuốn sách đã bị xé toạc. Em tò mò hỏi Người Thủ Thư. Người nói, kết truyện, vị thần được giải oan, lại khôi phục thân phận và danh vọng như trước. Những chi tiết khác, Người không nhớ.
Em bĩu môi. Cốt truyện nhàm chán, rập khuôn. Vị anh hùng trở lại với đỉnh vinh quang, nhận được sự ngưỡng mộ và yêu mến của dân chúng. Có chút bận tâm về tương lai của mình. Em nghĩ, giá như cuộc sống của em cũng có thể kéo dài như thế. Hàng vạn, hàng vạn năm. Đến khi sông cạn đá mòn. Trải qua hết thảy nhân tình thế thái. Đủ thời gian để suy nghĩ,
rằng tương lai mình sẽ trở thành gì.Cũng có chút thắc mắc. Chịu đựng sự phỉ nhổ của người đời, vị anh hùng ấy nghĩ gì khi một lần nữa đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhận những lời ca tụng của họ?
Thế rồi em cũng không còn thời gian để nghĩ ngợi vẩn vơ. Hắn đến, mang theo hình phạt tàn khốc nhất của thời gian - sự bất tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
người tình.,
RomanceChuyện là, đã rất, rất lâu rồi, ta không được ai ôm. Hắn cuộn mình lại, mặc cho hơi lạnh bên ngoài thấm qua da thịt. Vậy là, em của năm 19 tuổi ghì hắn vào lòng lâu thật lâu, còn hắn của vài ngàn tuổi vùi đầu trong lòng em, khóc rấm rứt như một đứa...