Anh biết không, hôm nay em gặp lại một bạn học cũ. Cậu ấy từng có một tình yêu thời thanh xuân rất đẹp, đẹp như một giấc mơ. Lúc nào họ cũng quấn quýt như hình với bóng. Tưởng chừng sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp.
Giờ mình có người mới rồi.
Còn cô bạn ấy thì sao.
Cậu ấy dừng lại một chút. Ngắc ngứ. Rồi nhún vai.
Mình không còn thích cô ấy nữa.Hai từ " không thích " thốt ra nhẹ tênh như gió thoảng mây bay. Nhưng trái tim em như bị thứ gì siết chặt. Bỗng nhiên rất muốn ôm lấy bản thân mình mà khóc thật to.
Cho nên nhiều khi em không muốn tiếp xúc với loài người. Càng dấn sâu, càng thấy tình yêu sao mà mỏng manh đến thế. Em không hi vọng sau này chúng ta cũng như vậy.
Em hi vọng,
chúng ta của sau này, sẽ thật hạnh phúc.Vậy thì cứ khóc đi. Nhưng mà, ta sẽ ở lại đây với em.
Vĩnh viễn ?
Im lặng một hồi. Hắn rướn mình về phía em, những ngón tay gầy guộc chậm rãi mân mê gò má lấm tấm tàn nhang, dọc theo sống mũi cao thẳng rồi xuống đôi môi mím chặt. Hắn nhìn em chòng chọc, ánh mắt sâu hoắm mà bi thương như nhìn thấu linh hồn em. Như cố khảm sâu từng đường nét khuôn mặt người đối diện vào trong tâm can.Vĩnh viễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
người tình.,
Storie d'amoreChuyện là, đã rất, rất lâu rồi, ta không được ai ôm. Hắn cuộn mình lại, mặc cho hơi lạnh bên ngoài thấm qua da thịt. Vậy là, em của năm 19 tuổi ghì hắn vào lòng lâu thật lâu, còn hắn của vài ngàn tuổi vùi đầu trong lòng em, khóc rấm rứt như một đứa...