/onze/

137 43 0
                                    

Hắn còn nhớ cái cách em lôi kéo mình ra bờ biển vào sáng sớm tinh mơ những ngày sau đó, khi trời mới chớm rạng đông. Sương khói mờ mịt giăng mắc, qua tầm nhìn nhòe nhoẹt nước, hắn mơ màng thấy bóng dáng em chao nghiêng ngay trước mặt, mơ hồ cảm nhận sự ấm áp từ những ngón tay xương xương đang siết lấy cổ tay mình. Bãi cát trắng xóa không một bóng người, từ phía xa vẳng lại tiếng sóng rì rầm không ngớt. Chân trời tít tắp vẩn những bụi hồng, dập dềnh giữa vùng vịnh lặng gió là những cánh buồm cũ kĩ, tả tơi.

Em kéo hắn ra phía biển xa, xa đến mức mực nước đã dâng cao ngang cằm hắn. Nước biển mát lạnh khiến hắn tỉnh táo lạ thường. Rồi cả hai người họ thả lỏng cho cơ thể trôi nổi trên mặt nước, mặc cho sóng biển tùy ý xô đẩy. Những ngón tay buốt giá chợt tìm thấy nhau giữa sóng nước dập dềnh, mơn trớn rồi đan chặt lại, tưởng như không bao giờ buông ra nữa. Chợt hắn mỉm cười. Thật tốt. Chỉ cần có thể vĩnh viễn cùng em tay trong tay như vậy, cho dù bọn họ có lênh đênh đến phương trời nào, hay bị vùi lấp dưới đáy đại dương. Dù rằng ngày mai bầu trời có sập xuống. Hắn đều có thể giữ nguyên nụ cười trên môi mà đối mặt với tất thảy.

Bất giác nhớ tới ngày đầu tiên tiến vào thế giới của em. Buông xuống bộ giáp rỉ sét nặng nề, bỏ lại phía sau tấm áo bào rách nát vấy máu, chào đón hắn là hơi thở khỏe khoắn mà tươi mát của biển cả. Trải qua hàng vạn năm đày ải, lầm lũi bước qua không biết bao nhiêu kiếp người, cuối cùng cũng được tái sinh vào lòng  đại dương. Mở mắt ra liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, phảng phất như hợp thành một thể với bóng hình trong những mộng tưởng hão huyền mà hàng đêm hắn vẫn mơ về.

Hắn im lặng khép đôi mắt lại, hưởng thụ cảm giác được những cơn sóng vỗ về, lắng nghe biển sâu xướng lên bài ca bất tận. Thật thoải mái. Đến mức hắn chợt nảy ra ý định buông xuôi tất cả, hòa mình vào những sóng bạc biển xanh đang hết lời gọi mời kia. Dù sao, tâm nguyện cả đời cũng đã hoàn thành rồi.

Khoảnh khắc biển dang rộng vòng tay đón hắn vào lòng, một giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu lọt vào tai hắn. Nhạt nhòa và xa xăm tựa như đến từ cõi khác, bị trùng trùng lớp lớp sóng biển vùi lấp, nhưng lại làm hắn rúng động cả tâm can. Rồi có người tóm chặt lấy cổ tay hắn. Hắn ngẩn người. Là bàn tay đã dịu dàng gạt đi nước mắt của hắn dưới ánh đèn vàng ấm áp. Bàn tay vụng về cởi xuống từng lớp áo trên người hắn. Là bàn tay ghì chặt hắn vào lòng sau đêm xuân hôm ấy, mặc cho nước mắt chảy ướt đẫm cả hai vai. Hắn cười khổ. Không buông được, hắn buông tay không được.

Vậy nên hắn rướn mình lao vào vòng tay của bóng người đương chấp chới kia, bỏ lại sau lưng vực thẳm sâu hoắm như hũ nút.

người tình.,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ