Nhân loại ơi... *khóc* bà mẹ nó, tuần trước đã Yandere rồi... tuần này còn cho ốm yếu bệnh kiều nữa.
(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) xin chào, đây là một bể máu chó...
___Yêu đương đâu khó thế đâu,
Thương nhau một chút, chỉ cầu thế thôi.
.
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chậm rãi hắt vào phòng, vệt nắng lấp lánh trên gạch men, dần lan đến bên giường lớn. Tôi trở mình một cái, theo thói quen cọ mặt vào chăn trước khi tỉnh dậy."Cậu chủ, bữa sáng đã sẵn sàng, cậu đã dậy dùng bữa chưa?", giọng quản gia vọng vào trong phòng, cùng ba tiếng gõ cửa như thường lệ.
"Vào đi...", sau tiếng đáp lại là mấy câu lầm rầm vào mỗi sáng, mỗi khi chưa tỉnh ngủ, tâm tình tôi thật sự không tốt lắm.
Quản gia đỡ tôi ngồi lên, bày đồ ăn ra bàn nhỏ, lịch sự nói "Cậu chủ ăn nhiều một chút, bác sĩ sẽ khám bệnh cho cậu nhanh thôi".
"Không khám được không ạ?", nhẹ thở dài, tôi chậm chạp múc muỗng cháo, ăn vào.
"Sức khỏe quan trọng nhất! Cậu đừng nói bậy bạ, ông chủ và bà chủ dưới suối vàng nghe được sẽ buồn lắm đấy!"
Tôi dứt khoát im lặng, tự dùng bữa sáng của mình. Đúng vậy, như lời quản gia nói thì tôi, đã không còn cha mẹ nữa rồi, họ đều chết vì tuổi già, để lại đứa con trai mang đầy bệnh trong người, đến quyền thừa kế công ty còn không có.
Chuyện gì cũng có lý do của nó, vì họ đã giao phó mọi thứ, kể cả tôi cho người em trai kia. Chúng tôi là anh em cùng cha, khác mẹ. Ngay giây phút nghe tin cha có con riêng bên ngoài, mẹ tôi đã tự sát, để lại gánh nặng đầy bệnh tật này trên trần gian. Có lẽ ông trời thương tôi khổ, mẹ kế và cha hết mực yêu thương tôi, duy chỉ có em trai là suốt ngày tìm cách bắt nạt, muốn tôi chết đi cho đời thêm tươi một chút.
Mới nhắc tào tháo, tào tháo đến, tôi nhìn người đàn ông trước mặt, thời gian tàn nhẫn, biến chàng trai đầy mùi vị thanh xuân thành phụ huynh trên thương trường, em lạnh nhạt nhìn tôi, mấp máy môi.
"Sao anh chưa chết", sao tôi chưa chết?, sao tôi phải chết?, tôi còn chưa có được tình yêu thì chết còn có nghĩa lý gì nữa.
Tôi yếu ớt cười nhẹ, nhìn bóng lưng của em trai rời đi, nghe tiếng sập cửa đầy tức giận, tôi chỉ biết lắc đầu.
Hoàn thành bữa sáng, em trai đã lái xe đến công ty, chỉ còn tôi, quản gia cùng người hầu trong nhà.
Uống một mớ thuốc không rõ tên, tôi sai người mang laptop đến. Người bệnh phải nghỉ ngơi nhưng không ai chịu nổi cảm giác nhàm chán trên giường mãi được. Chân tôi teo dần, bác sĩ nói khó có thể đi lại, bất đắc dĩ ôm laptop thôi.
Nhấn vào một video trong file ẩn, là camera tôi nhờ người lắp khắp nơi trong nhà thật lâu trước đây, xài thật sự tốt lắm! không kể phòng vệ sinh cũng có vài ba cái ẩn trong tường. Cách tôi quan tâm em trai, chưa bao giờ sai cả.
"Hôm qua em trai dùng dầu gội mình nhờ quản gia mua rồi."
"Ôi... em ấy ngủ thật ngoan."
"Chậc... nhìn khối cơ bắp kia đi... mày thua xa em ấy...", vô thức duỗi tay chạm màn hình, tôi vội rụt tay lại.
Khẽ cười khúc khích, tựa đầu lên gối, tôi chăm chú xem hoạt động mỗi ngày của em trai. Xem liền xem đến mười mấy năm, thương, cũng đã đơn phương mười mấy năm. Ngay lúc thấy đứa nhỏ nép sau lưng cha, tò mò nhìn người anh trai xa lạ, tôi liền biết, đời này dù có chết cũng phải mang em theo cùng. Khảm em vào tim, đặt em vào lòng.

YOU ARE READING
TRUYỆN THEO CHỦ ĐỀ - CHỦ ĐỀ THEO TUẦN
RandomNhư cái tựa. Nơi tập hợp truyện được viết theo chủ đề. Một tuần lại có chủ đề khác nhau. Mì ăn liền cho tớ luyện não. Cho cách cậu hold trong lúc đợi chương mới các truyện kia.