tuần 8: Nhược trí - khuyết tật thụ

239 23 0
                                    

Thế giới của em chỉ có một màu đen.

Thế giới của em chỉ có anh và em.

Thế giới của em chỉ có hôm nay và ngày mai.

Thế giới của em chỉ có mỗi mình em còn thở và tín ngưỡng trong lồng ngực trái, âm ỉ rực rỡ như ngọn đèn hoa đăng.

.

"Chị đẹp ơi, hôm nay anh trai có đến không ạ?"

Chàng trai với vóc người cao ráo, thân hình có chút gầy đang nằm chơi xếp hình trên giường, nhìn vào ai cũng tưởng cậu đang suy ngẫm thật lâu nhưng chỉ có những người ở nơi này mới biết sự thật, cậu không thấy đường, suy ngẫm thật lâu vì cậu đang cố nhớ ra vị trí của mảnh ghép nằm ở đâu.

Bác sĩ từng nói, trí não của cậu rất tốt, thông minh vượt xa người trưởng thành, nhưng chẳng hiểu sao cứ thích giống một đứa trẻ lên mười, gì cũng ngây ngô hỏi nhưng người ta trả lời không trọng tâm liền bị cậu cắt lời và nghe cậu giảng giải lại, khó tính còn hơn giáo viên.

"Anh ấy gửi cậu hộp bánh cùng lời xin lỗi vì hôm nay không rảnh để đến được", hộ sĩ đang giúp cậu sắp xếp đồ, cười nói, "cậu muốn ăn thì nói tôi nhé"

"Vứt đi"

Cô hơi khựng người, ngạc nhiên nhìn chàng trai, vứt đi?

"Hả?"

"Chị nghe không rõ sao? Đem vứt hết đi!"

Giống như tức giận, giống như phát tiết, chàng trai hất khung xếp hình xuống đất, các mảnh ghép vung khắp nơi cùng khung xếp trơ trọi. Hộ sĩ vội đồng ý, tiếc nuối nhìn khung xếp đã được hai phần ba bị phá hư, nhẹ thở dài "đừng tức giận hại thân lắm"

"Không cần chị quản. GIờ tôi muốn ngủ, chị rời phòng cho tôi!"

Ông tướng, này là phòng bệnh chứ không phải phòng riêng của ông đâu. Trong lòng thầm mắng nhưng ngoài mặt vẫn phải bất đắc dĩ, gấp cho xong đống đồ rồi khép cửa tủ lại, nhanh chóng rời phòng bệnh, không quên nói vọng vào "chút đồ ăn sẽ được mang lên, nhớ đừng bỏ bữa nhé!"

Nghe tiếng đóng cửa, cậu lật chăn ngồi dậy, vội leo khỏi giường, vừa lọ mọ nhặt mảnh ghép xếp hình, vừa ủy khuất trong lòng, có chút muốn khóc. Cậu ngồi ở dưới đất, che mặt mình lại, giữ tư thế như vậy đến khi hộ sĩ bưng đồ ăn vào và phát hiện có gì đó không đúng, muốn gọi chàng trai đến dùng bữa thì bị tiếng la bất ngờ ập đến.

Cậu gào to, giãy nãy giữa sàn, không ngừng khóc thét, miệng gọi tên một người nào đó, mặc cho hộ sĩ nói thế nào, dỗ dành hay cứng rắn ra sao, cậu cũng không chịu ngừng lại.

Bác sĩ nghe tin liền chạy đến cùng các y tá khác, mọi người một tay giữ cậu và bưng lên giường, bác sĩ nhanh chóng tiêm một mũi thuốc an thần để cậu chìm dần vào giấc ngủ. Thức mà không tỉnh táo thì ngủ cho rồi.

"Ghi vào nhật ký theo dõi, hôm nay lại mất bình tĩnh, tôi sẽ kê thêm thuốc cho cậu ấy", bác sĩ lạnh nhạt nói, khẽ lắc đầu khi nhìn chàng trai nhắm nghiền mắt trên giường.

"Vậy có cần... nói cho người nhà cậu ấy biết không?"

"Nói, phải nói! Sức ảnh hưởng của người nhà quá lớn! Không nói thì có khi mai cậu ấy lao hẳn ra cửa sổ thì đừng hỏi tại sao!"

TRUYỆN THEO CHỦ ĐỀ - CHỦ ĐỀ THEO TUẦNWhere stories live. Discover now